Nó bị lật.”
“Không thể quên.”
“Chắc từ đây ông vẫn nghe thấy tiếng súng nhỉ.”
“Nghe được và nhìn được.”
“Ông nhìn thấy gì?”
Ông già ngập ngừng. “Tôi thấy tất cả và cũng chẳng thấy gì.”
“Nghĩa là sao?”
“Ý tôi là tôi không phải loại tò mò và anh cũng nên thế.”
“Tại sao?”
“Để tôi được yên.”
Hai người đàn ông nhìn nhau trừng trừng, như thể chờ người kia chớp
mắt trước.
“Một người bạn của tôi có liên quan,” cuối cùng Moss nói. “Cậu ấy bảo
ông có thể giúp đỡ.”
“Anh là đồ dối trá.”
“Ông đang lo sợ chuyện gì?”
Ông già lắc đầu. “Tôi biết lúc nào nên ngậm miệng. Hãy bảo bạn anh
thế. Nói với anh ta rằng có thể tin tưởng Theo McAllister.”
Rồi cánh cửa đóng sầm trước mặt anh.