Belita có vẻ thoải mái hơn. Cô để Audie mua cho mình một cây kem và
bảo anh chờ một lát bên ngoài cửa hàng lưu niệm. Qua cửa kính, anh thấy cô
mua một cái áo phông in biểu tượng đặc trưng của Hollywood.
“Nó quá nhỏ so với cô,” anh nói, nhìn vào túi đồ cô vừa mua.
“Đây là quà tặng,” cô đáp, giật lại túi.
“Chúng ta vẫn chưa mua được cái gì cho cô.”
“Đưa tôi tới một khu phố mua sắm.”
Anh lái xe đưa cô tới một khu mua sắm bằng bê tông rất bình dân, bao
quanh bởi một bãi đậu xe rộng hàng mẫu
, chật kín xe cộ với hàng cọ
trông như cây giả. Belita bảo Audie ngồi trên dãy ghế nhựa bên ngoài phòng
thay đồ. Đi tới đi lui, cô mặc thử rất nhiều, các loại váy và áo vét, hỏi ý kiến
của anh. Lần nào anh cũng gật đầu, thầm nghĩ cô chỉ cần đeo thêm một cái
túi vải nữa thôi là đã rất tuyệt rồi. Đó là một trong những điều Audie chẳng
bao giờ hiểu về phụ nữ. Đa phần bọn họ đều cho rằng phải mặc những chiếc
váy bó sát cùng đôi giày cao lênh khênh thì trông mới quyến rũ như ly rượu
champagne, trong khi thực tế họ sẽ rất xinh đẹp trong chiếc áo phông và
quần bò giản dị.
Belita lựa đồ rất cẩn thận. Audie trả tiền. Anh cảm thấy một sự vui vẻ
khó hiểu mà đã rất lâu rồi anh chưa từng có. Họ trò chuyện bằng tiếng Tây
Ban Nha. Anh nhận thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cô và không thể
nghĩ ra có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn, tưởng tượng bọn họ ngồi cùng
nhau trong một quán cà phê nhỏ sát bờ biển ở El Salvador với hàng cọ xào
xạc trên đầu và mặt biển xanh ngắt, giống như những hình ảnh thường thấy
trên các tờ quảng cáo du lịch.
“Lúc còn nhỏ, cô mong muốn điều gì nhất?” Anh hỏi cô.
“Hạnh phúc.”
“Tôi muốn trở thành lính cứu hỏa.”
“Tại sao?”
“Hồi mười ba tuổi, tôi đã chứng kiến những người lính cứu hỏa đưa ba
người ra khỏi một tòa nhà đang cháy. Chỉ có một nạn nhân sống sót, nhưng
tôi ấn tượng cảnh bọn họ hiện ra từ trong đám khói, lem luốc và lấm bụi.
Trông như những bức tượng. Đài tưởng niệm.”