thứ gì đó còn cứng hơn cả xương làm bắn ra tia lửa. Phát súng thứ hai có vẻ
nhắm thẳng vào mục tiêu hơn, nhưng Moss đã kịp nấp sau tảng đá. Vì thụp
xuống quá nhanh, đầu gối anh bị trẹo, miệng lầu bầu nguyền rủa và bắn trả
loạn xạ. Hai người bọn họ đang bắn nhau.
Audie quấn lại dây xích vào bắp tay, cúi xuống ôm lấy cột bê tông, kinh
ngạc về trọng lượng của nó. Rồi anh loạng choạng chạy về phía chiếc xe,
ôm cục bê tông như đang mang bụng bầu nặng, tin chắc mình có thể trúng
đạn vào lưng bất cứ lúc nào. Axít lactic
bắp khiến cánh tay đau nhức, nhưng anh vẫn tiếp tục chạy cho đến khi tới
được chỗ cái xe. Anh quăng khối bê tông xuống, vớ lấy khẩu súng săn, lên
đạn bằng một tay và nhắm thẳng qua mui xe.
Tuy nhiên, gã cao gầy đã kịp nhìn thấy anh ở khoảnh khắc cuối cùng và
lăn vào trong hố. Audie nhắm vào cả hai để giữ họ tiếp tục bắn nhau. Kế tiếp
là sự im lặng, ngoại trừ hơi thở dồn dập và mạch máu đập thình thịch trong
tai Audie.
“Cậu hạ được hắn chưa?” Moss hét to.
“Tôi sẽ hạ cả hai người các anh,” Audie đáp lại.
“Tôi tới để giúp cậu.”
“Để rồi xem.”
Audie nhô lên, nhòm qua cửa kính, xem xét bên trong xe. Động cơ vẫn
đang chạy.
“Được rồi, tôi sẽ cho anh biết chuyện gì tiếp theo, tôi sẽ lái xe rời khỏi
đây và chẳng bận tâm nếu hai người có giết chết nhau.”
“Mày đang ở phía sau bánh xe, tao sẽ bắn mày,” gã cao gầy xen vào.
“Anh có thể thử, nhưng khẩu súng này có khả năng nhắm trúng anh
hơn đấy.” Audie nhìn xuống cổ chân. “Chìa khóa đâu?”
“Còn lâu tao mới đưa.”
“Được thôi.”
Audie cúi xuống, ôm khối bê tông lên. Anh mở cửa xe, đặt nó vào bên
trong, rồi trườn qua, ngồi vào sau tay lái.
Gã cao gầy la hét bảo Moss làm gì đó đi.
“Tao nên làm gì đây?”