Gã cao gầy càu nhàu. “Gì thế này - cuộc họp mặt giữa phụ huynh và
giáo viên à?”
Moss phớt lờ gã.
“Này Audie! Người ta bảo cậu đã giết một phụ nữ và một đứa bé.”
“Tôi biết.”
“Cậu có làm không?”
“Không.”
“Tôi biết ngay mà. Sao cậu lại đào hố thế?”
Audie chỉ về phía gã cao gầy. “Anh ta bảo nó là một cái huyệt.”
Gã xen vào. “Tôi chỉ nghĩ cách làm cho hắn bận rộn trong lúc chờ anh
đến thôi.”
“Anh ta còn bảo tôi phải đào to gấp đôi, đủ cho hai người đấy,” Audie
nói to.
“Hắn đang nói linh tinh đó, anh bạn,” gã vội nói, chĩa súng vào Audie.
Moss suy tính bước tiếp theo trong lúc di chuyển dọc theo sườn dốc để
nhìn gã ta rõ hơn. Anh ngó ra từ rìa một tảng đá, cố không in bóng lên nền
trời, vẫn chĩa thẳng khẩu 45 ly sẵn sàng nhả đạn, nòng súng hơi run run vì
nắm báng súng quá chặt. Từ khoảng cách này, anh không chắc sẽ bắn trúng
cái gì, trừ khi ăn may.
“Anh sẽ mang hắn đi, hay thế nào?” Gã cao gầy nói to, giọng gã như
nảy trên những ngọn cây một cách kỳ lạ.
“Mẹ kiếp, chúng ta cần nói chuyện đã,” Moss đáp. “Mày đặt súng
xuống trước, được không? Tao sẽ nói chuyện thoải mái hơn nếu không bị
một khẩu súng chĩa vào người.”
“Làm sao tôi biết anh có súng hay không?”
“Tao hứa danh dự đấy.”
Gã cao gầy di chuyển vào vùng sáng của đèn pha. Gã giơ khẩu súng lên
quá đầu và đặt nó lên mui con Camry. Rồi giơ hai tay không lên. “Tôi đặt nó
xuống rồi.”
“Mày không nói dối như trẻ con chứ?”
“Không, anh bạn.”
“Tao đề nghị mày đừng gọi tao như thế. Chúng ta không phải bạn bè.”