Moss nhét khẩu 45 ly vào thắt lưng, đứng dậy, phủi bụi bẩn ở vạt áo sơ
mi. Anh trượt xuống sườn dốc, không rời mắt khỏi gã cao gầy hay khẩu
súng.
Audie cảm thấy các múi cơ ở cổ anh bắt đầu co thắt. Anh cố gắng suy
đoán tại sao Moss lại được thả ra và anh ấy đang làm gì ở đây. Và khi anh
đang cúi xuống, xoa bóp cổ chân, chỗ bị dây xích cọ xát vào thì gã cao gầy
bắt anh nhảy vào hố.
“Không.”
“Tao sẽ bắn mày đấy.”
“Vì sao?”
Moss vẫn còn cách khoảng năm mươi thước. Audie không nhìn rõ bóng
dáng anh, nhưng có thể nhận ra anh đang di chuyển. Moss dịch lại gần cái
cột bê tông, nhặt sợi xích lên, quấn nó vào tay bên kia như một cái thòng
lọng.
Lúc này hai người kia đang ở rất gần. Moss lấy khăn tay ra, lau trán
bằng tay trái. Tay phải anh đang chống ở hông. Gã cao lớn châm một điếu
thuốc, đứng quay lưng về phía đèn pha, để nó rọi thẳng vào mắt Moss.
“Sao hai người lại biết nhau?” Gã hỏi.
“Bọn tao quen biết lâu rồi,” Moss trả lời.
“Anh đỗ xe ở đâu?”
“Ở sườn núi đằng kia.”
Cả hai im lặng hồi lâu. Gã cao gầy phá vỡ bầu không khí trước. “Giờ
chúng ta sẽ làm thế nào?”
“Mày giao Audie cho tao, rồi biến đi.”
“Anh đang đề nghị hay ra lệnh cho tôi đấy?”
“Nếu nó khiến mày cảm thấy dễ chịu hơn thì cứ bảo mọi người là tao
đề nghị mày.” Moss liếc nhìn dây xích ở chân Audie. “Tao cần chìa khóa.”
“Dĩ nhiên.”
Gã cao gầy ra vẻ thò tay vào túi quần phía sau. Rồi rút khẩu súng ngắn
giắt ở thắt lưng ra. Tận dụng cơ hội của mình trong chớp mắt, Audie vội
quăng sợi xích, nó tạo thành một đường cong trong không khí rồi bật trở lại,
đập vào tay đang cầm súng của gã. Vòng xích vọt qua đầu Moss, đập vào