“Bắn hắn.”
“Mày đi mà bắn.”
“Hắn đang đi xa rồi.”
“Tao sẽ bắn Audie nếu mày cho tao biết tại sao cần đào hố đủ rộng cho
hai người?”
“Như đã nói, tôi chỉ cố làm cho hắn bận rộn thôi.”
Audie quay đầu chiếc Camry. Anh đèn pha xoay tròn trên mặt đất, từ
cái hố mà gã cao gầy đang trốn, quét qua đống đổ nát nơi Moss đang ẩn nấp,
rọi vào con đường mòn ra khỏi rừng thông. Anh chờ đợi tiếng súng nổ, tiếng
kính vỡ.
Không có chuyện gì xảy ra. Anh hít sâu. Thở ra. Mồ hôi lạnh chảy đầy
mặt.
Đám mây bụi cuốn vào rừng cây lúc Moss nghe thấy tiếng động cơ
tăng số và bánh xe nghiến lạo xạo trên lớp đá dăm.
“Sao, anh bạn, giờ thế nào?”
“Tao sẽ bắn mày và chôn luôn trong cái hố đấy.”
“Sao anh lại cho là tôi sẽ không bắn anh.”
“Mày hết đạn rồi.”
“Ý tưởng hay đấy.”
“Tao đếm rồi.”
“Đầu óc anh như rác ấy. Có thể tôi còn băng khác. Có thể tôi đã nạp
thêm rồi.”
“Tao không nghĩ thế đâu.”
“Có lẽ chính anh mới hết đạn và đang cố lừa gạt tôi.”
“Có lẽ thế.”
Moss đứng dậy, đầu gối đau nhói. Anh khập khiễng đi ra từ sau tảng đá,
tiến về phía gã cao gầy, chỉ thấy bóng dáng gã nằm trên cái hố mới đào. Mặt
trăng kịp thời xuất hiện, giúp anh nhìn rõ hơn.
“Chúng ta là đồng bọn,” gã vội nói. “Cả hai đều muốn kết thúc vụ này.
Bỏ súng xuống đi.”
“Tao không phải kẻ hết đạn.”
“Anh cứ nói thế, nhưng chắc gì đã đúng.”