“Nằm xuống hố.”
“Làm ơn, đừng làm thế.”
“Nằm xuống.”
“Tôi còn có mẹ. Bà ấy đã bảy sáu tuổi rồi. Bà bị lãng tai và không nhìn
rõ lắm, nhưng tôi vẫn gọi điện cho bà mỗi buổi tối. Đó là lý do tại sao tôi
không làm hại mẹ của Audie. Tôi được yêu cầu phải đe dọa bà ấy, nhưng tôi
không làm được.”
“Câm miệng, tao đang nghĩ.” Moss nói. “Một phần trong tao bảo nên
bắn mày, nhưng đó chính là lý do tại sao tao gặp rắc rối. Mỗi lần đứng trước
Ban ân xá, vị chủ tọa lại hỏi tao có cảm thấy hối hận về tội lỗi của mình
không, và mỗi lần đặt tay lên trái tim mình, tao bảo ông ấy rằng bây giờ tao
đã là một con người khác, thận trọng hơn, khoan dung và ít nóng giận hơn.
Nếu giờ bắn mày, tao sẽ tự biến mình thành kẻ nói dối. Vả lại còn một vấn
đề nữa.”
“Là gì?”
“Tao hết đạn rồi.”
Moss mau lẹ vung tay, báng súng đập mạnh vào thái dương gã cao gầy
khiến nước bọt bắn ra khỏi miệng gã. Cơ thể gã đổ thẳng vào trong hố, phát
ra một tiếng uỵch. Gã sẽ tỉnh dậy vào sáng hôm sau với một vết sưng và một
ký ức tệ hại, nhưng chí ít gã vẫn sẽ tỉnh.