38
Ra đến đường lớn, chiếc Camry cũng chỉ là một phương tiện bình thường
đang trong cuộc hành trình bình thường mà thôi. Audie nắm chặt vô lăng
bằng cả hai tay, cố cưỡng lại mong muốn lái xe thật nhanh vì nó có thể khiến
anh bị chú ý. Anh liên tục nhìn gương chiếu hậu, luôn có cảm giác bị theo
dõi, hay mỗi ánh đèn pha đang tới đều là vì anh, truy tìm anh, chiếu sáng
tâm hồn anh. Đến một đoạn, anh rẽ ra khỏi đường nhựa, chạy ngang một
chuồng gia súc với bầy ngựa đang gặm cỏ trên đồng và một bồn chứa nước.
Leo lên đỉnh dốc, anh thấy bóng dáng một ngôi nhà với các cửa sổ tắt đèn
cùng hàng lan can vui mắt bao quanh hiên. Anh kéo khối bê tông ra từ dưới
ghế phụ, đặt sợi xích lên rìa một tảng đá. Ấn nòng súng vào mắt xích rồi
quay mặt đi trước khi bóp cò. Tiếng nổ làm tai anh đau nhói và bị một mảnh
vỡ bắn vào sau đầu. Anh ném sợi xích còn bốc khói đi.
Ngồi vào xe, anh quay lại con đường bốn làn xe và nghĩ về Moss. Lúc
mới nhìn thấy, Audie đã muốn lao qua đám cỏ dại và ôm chầm lấy anh ấy.
Anh muốn nhảy nhót xung quanh Moss, cười đùa vui vẻ, sau đó họ sẽ cùng
nhau uống say và kể lại những chuyện đã xảy ra. Cùng hồi tưởng lại năm
tháng trong tù đã trở thành dĩ vãng, những người đã chết nhưng vẫn luôn
sống cùng họ, nhảy nhót và hòa nhịp đập với trái tim họ mạnh đến nỗi hai
người phải uống thêm một chầu nữa để bình ổn cảm xúc.
Trong tù, Moss được gọi là “người bạn lớn” vì anh ấy có cơ bắp cùng
uy tín đủ giúp anh làm chủ và hòa giải các cuộc cãi vã hằng ngày. Moss
không đòi hỏi danh tiếng hay lợi dụng hoàn cảnh của mình. Đôi lúc Audie
rất muốn được hoán đổi vị trí với Moss vì anh luôn mong muốn được kết
giao với mọi người - những người không muốn đánh hay giết anh.