nơi đó. Anh có thể cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực đầy đặn và
nghe thấy hơi thở dồn dập của cô lúc ngón tay anh dạo nhạc trên người cô.
Về sau, Belita đã kể cho Audie nghe cuộc trò chuyện giữa cô với Urban
ngay trước bữa tiệc đêm Giao thừa. Cô ngồi ở bàn trang điểm, quan sát
Urban qua gương khi ông ta mở cái hộp lót nhung và lấy ra sợi dây chuyền
có mặt làm bằng ngọc mắt mèo màu lửa, bao quanh là những hạt kim cương
nhỏ.
“Đêm nay tôi sẽ giới thiệu em với mọi người,” ông ta nói bằng tiếng
Tây Ban Nha.
“Ông sẽ giới thiệu như thế nào?”
“Tôi sẽ nói em là bạn gái của tôi.”
Cô vẫn nhìn ông ta chăm chú. Hai má ông ta từ từ nóng lên.
“Đó là điều em muốn phải không?”
Cô không đáp.
“Tôi không thể cưới em. Hai lần đổ vỡ, em hiểu chứ, nhưng em sẽ có
tất cả mọi thứ mà một người vợ xứng đáng được nhận.”
“Con trai tôi thì sao?”
“Nó sẽ hạnh phúc với nơi nó đang ở. Em vẫn có thể gặp nó mỗi cuối
tuần.”
“Tại sao thằng bé không thể tới đây?”
“Mọi người sẽ dị nghị.”
Bữa tiệc bắt đầu lúc hoàng hôn. Công việc của Audie là hướng dẫn
khách mời đi qua cổng đá lớn và đánh xe vào chỗ đậu. Phần lớn đều là xe
hơi đắt tiền. Nhãn hiệu châu Âu. Anh có thể thấy Urban hòa lẫn vào đám
khách mời, bắt tay, cười đùa, đóng vai trò một ông chủ vui tính. Lúc mười
một giờ, Belita mang cho ông ta một đĩa thức ăn. Bộ váy lụa của cô có một
lớp ren màu đen mờ mờ che khuất phía trên ngực, dường như phô bày tất cả
đường cong của cơ thể. Chiếc váy hờ hững, mỏng manh, nhẹ hơn cả không
khí, trông như bất kỳ lúc nào cũng có thể trượt xuống, nó mềm mại như
nước quấn quanh gót chân cô.
“Vậy hãy cưới anh,” anh nói.
“Em sẽ không cưới anh đâu.”