Moss đang làm gì ở bên ngoài nhà tù và làm thế nào anh ấy tìm ra anh
trong khu rừng này? Anh ấy vẫn còn là bạn anh hay đang làm việc cho
người khác?
Nhìn chằm chằm vạch kẻ phân làn màu trắng trên đường, Audie cảm
thấy mình đang bị tác động bởi cảm giác xấu hổ, tội lỗi và sự tức giận khôn
nguôi. Kế hoạch bị đổ vỡ. Anh vẫn luôn hình dung ra Cassie và Scarlett với
khuôn mặt sống động, tươi cười, giờ thì họ đã chết vì dính líu đến anh. Dù
không phải người nổ súng, nhưng anh vẫn phải chịu trách nhiệm. Anh là kẻ
chạy trốn. Bị đập liên hồi như hình nộm chứa kẹo. Nện thẳng tay. Bị đánh.
Bị đâm. Bóp cổ. Thiêu. Còng chân. Họ còn có thể làm gì hơn được nữa?
Audie chưa bao giờ mang trong mình nỗi thù hận, bởi vì khi người ta
căm ghét mãnh liệt thứ gì đó thì nó thường cũng chính là thứ họ căm ghét
nhất ở bản thân. Nhưng từ khi mất đi Belita, nỗi tức giận dường như đã trở
thành cảm xúc thường trực nhất của anh, giống như một lập trình được mặc
định trên máy móc. Anh biết nó bắt đầu từ bao giờ: Đêm Giao thừa năm
2003, khi mà tương lai đã hiển hiện trước mắt và buộc anh phải đưa ra quyết
định.
Urban quyết định tổ chức một bữa tiệc và Audie mất nhiều tuần để
chạy việc vặt, chọn nhà cung cấp thực phẩm, sắp đặt bàn ghế cũng như nhận
bưu kiện. Thêm nhiều người khác tới phụ giúp chuẩn bị. Các khu rạp được
dựng trong vườn và dây đèn màu được giăng mắc khắp các cành cây cho
đến khi cây cối lấp lánh như những chòm sao. Nhà cung cấp thực phẩm đưa
từng xe tải đồ ăn tới và dựng một khu bếp tạm thời. Một con lợn sữa bị
xuyên qua cọc kim loại, gác trên đống than, lớp mõ xèo xèo, chậm rãi nhỏ
giọt.
Audie đã không gặp Belita kể từ ngày Giáng sinh, khi anh đưa cô đi lễ.
Cô không cho phép anh vào nhà thờ, cũng không cho anh chạm vào cô sau
đó vì hôm ấy là ngày lễ thánh, cô giải thích, có thể Chúa đang nhìn. Audie
không lấy làm phiền lòng. Anh đã khám phá ra một thú vui thưởng ngoạn cơ
thể Belita mà không cần chạm vào. Anh biết rõ từng centimet trên người cô,
vì vậy anh chỉ cần nhắm mắt lại, hình dung ra phần hõm mịn màng trên vai,
chỗ xương quai xanh của cô và tưởng tượng lưỡi anh đang lướt qua những