“Tại sao chứ? Anh yêu em. Anh nghĩ là em cũng yêu anh.”
Cô lắc đầu, ngoái nhìn qua vai về phía bữa tiệc. “Em không nhớ lần
cuối cùng mình khiêu vũ là khi nào.”
“Anh sẽ nhảy với em.”
Cô buồn bã vuốt má anh. “Anh phải ở lại chỗ này.”
“Anh có thể gặp em sau bữa tiệc không?”
“Urban sẽ muốn em.”
“Ông ta sẽ say rượu. Em có thể lẻn ra.”
Cô vẫn lắc đầu.
“Anh sẽ chờ em ở gần cổng,” Audie nói với theo lúc cô bước đi.
Anh dành cả buổi tối hôm đó lắng nghe tiếng nhạc và theo dõi Belita
khiêu vũ, mái tóc cô búi lên, cằm ngẩng cao, hông chuyển động mềm mại
như nước, mọi gã đàn ông đều bị hấp dẫn bởi cô như lũ bướm đêm bị cuốn
hút bởi ánh đèn bên hiên nhà.
Lúc nửa đêm, anh nghe bài hát Auld Lang Syne và ngắm pháo hoa nổ
tung thành những hình cầu với vô số giọt ánh sáng rơi xuống sườn núi,
khiến lũ chó nhảy dựng lên, sủa ầm ĩ.
Những vị khách cuối cùng rời đi lúc bốn giờ sáng. Urban vẫy tay tạm
biệt họ. Ông ta đã say rượu, lắc lư. Rồi Audie đóng cổng, thu thập những vỏ
rượu rỗng bị vứt dọc lối đi.
“Cậu có buổi tối vui vẻ chứ?” Urban hỏi.
“Với việc đánh xe hả?”
Ông ta cười vang, khoác vai Audie. “Sao cậu không tới Pleassure Chest
nhỉ? Chọn lấy một cô nàng. Tôi sẽ thanh toán.”
“Chúc mừng năm mới,” Audie nói.
“Cậu cũng thế, chàng trai.”
Anh đứng ngoài cổng chờ Belita. Cây cối trong vườn vẫn lấp lánh ánh
đèn như trong chuyện cổ tích. Một tiếng trôi qua. Rồi hai tiếng. Cô vẫn chưa
đến. Trong tay có chìa khóa, Audie lẻn vào từ cửa phía sau của căn nhà, rón
rén đi dọc hành lang vào phòng Belita, cởi quần áo và trườn vào giường,
không muốn đánh thức cô. Nhưng thay vì chạm vào làn da cô, anh chỉ nắm