Moss tới đủ gần để nhìn rõ bộ râu quái đản của gã. “Mày định làm gì
tao và Audie?”
“Tôi định giao hắn cho anh.”
Moss nâng khẩu 45 ly lên. “Tao muốn câu trả lời thẳng thắn hoặc não
mày sẽ bay ra từ phía sau đầu.”
Gã cao gầy vẫn đang nhắm vào Moss, kéo cò và nghe một tiếng tạch
ngu ngốc. Gã chán nản thả khẩu súng xuống.
“Quỳ xuống! Vòng tay ra sau đầu!” Moss nói, vẫn đứng trên miệng hố.
Anh đi vòng quanh người đang quỳ bên dưới. “Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi
của tao.”
“Được rồi, được rồi, tôi được yêu cầu phải giết anh… kiểu như có
chuyện gì đó chưa giải quyết được.”
“Ai ra lệnh?”
“Tôi không biết ông ta. Ông ta đưa cho tôi một chiếc điện thoại.”
“Mày đang nói dối hả?”
“Không, thề có Chúa.”
“Mỗi khi người ta lôi Chúa ra để thề có nghĩa là họ đang nói dối.”
“Không, thề với anh.”
“Điện thoại đâu?”
“Trong túi tôi.”
“Quăng nó cho tao.”
Gã cao gầy thu một tay về, lấy điện thoại ra. Gã ném nó cho Moss.
Chiếc điện thoại có cùng kiểu dáng và nhãn hiệu ghê tởm, giống hệt chiếc
của anh.
“Gã đó trông như thế nào?”
“Tôi không trông thấy mặt ông ta.”
Moss nheo một mắt, nhìn thẳng hướng cánh tay anh, ngón tay chạm
vào cò súng.
“Anh định làm gì?” Gã cao gầy sợ hãi.
“Tao vẫn chưa quyết định.”
“Nếu thả tôi đi, anh sẽ không bao giờ trông thấy tôi nữa. Tôi sẽ không
truy tìm Audie Palmer. Anh có thể tự mình bắt hắn