Giọng Urban run run và mắt ông ta sáng rực. Ông ta gật đầu với gã
cháu, ra hiệu kéo Audie tới mép nước, bắt anh quỳ xuống. Audie có thể thấy
bóng mình phản chiếu trên bề mặt bằng phẳng, sáng như thủy tinh, nhận ra
mình đã già đi nhanh chóng chỉ trong vài giây. Anh thấy bố anh đầu tóc
trắng xóa. Mặt nhăn nheo. Thất vọng. Hối tiếc.
Mặt anh chạm vào mặt nước, hình ảnh đó tan biến. Anh cố vùng vẫy
thoát khỏi tay chúng, nhưng chúng càng ấn đầu anh xuống sâu hơn. Chân
anh đá lung tung, mồm cố ngậm lại, song chẳng mấy chốc cơ thể anh gào
thét đòi không khí và não anh phản ứng theo bản năng. Anh hít vào, phổi
đầy nước. Bọt nước thoát ra từ miệng, trôi qua mắt anh. Đầu anh bị giật lên.
Anh ho và thở phì phò, miệng mở ra, đóng vào hệt một con cá đang hấp hối.
Chúng lại ấn anh xuống, đè cả người lên gáy, ấn đầu anh sâu tới nỗi trán anh
gần chạm đáy. Càng vùng vẫy, anh càng nhanh mất sức hơn. Anh bám vào
chân và thắt lưng chúng, cố bò lên người chúng như một người đàn ông
đang bám vào dây leo trên vách đá.
Anh mất ý thức và không biết được kéo ra khỏi nước từ lúc nào. Đến
khi nhận ra thì anh đang nằm sấp, phun nước phì phì, cả người nặng trĩu.
Urban ngồi cạnh, đang vỗ vỗ lưng anh như một người cha. Ông ta ghé sát
mặt, hơi thở nhẹ như lông chồn trên mặt anh.
“Tao đã cho phép mày bước vào nhà tao, ăn cơm của tao, uống rượu
của tao… Tao đối xử với mày như con trai. Tao đã định nhận mày làm con
nuôi. Nhưng mày lại phản bội tao.”
Audie không trả lời.
“Mày có biết câu chuyện về Oedipus
mình rồi cưới mẹ ruột và gây ra thảm họa cho vương quốc của ông ta, chỉ vì
lời tiên tri lúc ông ta được sinh ra. Vị vua già đã cố ngăn cản lời tiên tri đó.
Nhà vua ra lệnh vứt con mình ở sườn núi, nhưng một người chăn cừu đã cứu
sống và nuôi dưỡng đứa trẻ, vì vậy Oedipus đã lớn lên và hoàn thành lời tiên
tri đó. Tao không tin những câu chuyện thần thoại như thế, nhưng tao biết vì
sao nó tồn tại mãi mãi. Có lẽ vị vua già nên giết chết Oedipus. Có lẽ gã chăn
cừu chỉ nên quan tâm chuyện của mình.”