Urbam túm cổ Audie chặt hơn. “Belita đã yêu tao cho đến khi mày xuất
hiện. Tao đã cứu cô ta. Dạy dỗ cô ta. Cho cô ta cơm ăn áo mặc và một mái
nhà.” Ông ta phẩy phẩy tay. “Tao đã có thể nhét đầy ma túy vào bụng cô ta
và bắt cô ta qua lại biên giới, nhưng tao đã cho phép cô ta ngủ trên giường
của mình.”
Ông ta nhìn hai gã cháu rồi lại nhìn Audie, cao giọng. “Nếu nhìn thấy
mày lần nữa, tao sẽ giết mày. Nếu mày còn lởn vởn quanh Belita, tao sẽ giết
cả hai. Nếu mày muốn làm một kẻ tử vì đạo, tao sẽ cho mày toại nguyện.
Nếu mày muốn chết như Romeo và Juliet, tao có thể giúp. Nhưng nó sẽ
không kết thúc nhanh chóng đâu. Tao có vài tay đàn em, có thể giữ một
người sống sót nhiều tuần dù có khoan lỗ qua xương, đổ axít lên da, móc
mắt, cắt đứt gân tay gân chân. Chúng rất thích thú việc đó. Với chúng,
chuyện đấy hoàn toàn tự nhiên. Mày sẽ cầu xin được chết, nhưng còn lâu.
Mày sẽ từ bỏ tất cả những điều mày đã từng tin tưởng. Mày sẽ tiết lộ hết bí
mật. Mày sẽ van nài, cầu xin và hứa hẹn, nhưng chúng sẽ không nghe đâu.
Hiểu chưa?”
Audie gật đầu.
Urban nhìn mu bàn tay, kiểm tra chỗ da bị xước, rồi quay đi, bước về
phía chiếc xe.
Audie gọi với theo. “Tiền của tôi.”
“Nó được coi như khoản bồi thường.”
“Đồ đạc của tôi thì sao?”
“Tao hy vọng chúng dễ cháy.” Urban mở cửa xe, với lấy áo khoác từ
ghế, nhún vai và kéo mạnh tay áo. “Nếu là mày, tao sẽ quên Belita đi. Cô ta
bị sử dụng còn thường xuyên hơn một cái bao cao su trong tù đấy.”
“Vậy hãy để cô ấy đi.”
“Ý mày là gì?”
“Tôi yêu cô ấy,” Audie buột miệng.
“Thật là một câu chuyện cảm động.” Urban đáp. Ông ta ra hiệu cho hai
gã cháu, hai tên vung chân đá vào Audie. Một tên đá trúng bụng, tên kia đá
trúng lưng anh. Cơn đau khiến anh có cảm giác như ruột bị đứt ra.
“Sống cho thật tốt,” Urban nặng nề nói. “Hãy biết ơn tao.”