Max quay sang nhìn cửa hàng trưng bày, nơi cô bé đang đeo chuỗi
vòng vào cổ ma-nơ-canh. Cô bé quay sang, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫy tay.
Max rụt rè vẫy tay lại.
“Cô ấy là ai?”
“Một người bạn cùng trường.”
“Tên gì?”
“Sophia.”
“Bạn gái cháu à?”
“Không.”
“Nhưng cháu thích cô ấy?”
“Cháu chưa bao giờ nói thế.”
“Cô bé rất xinh. Cháu đã bao giờ nói chuyện chưa?”
“Bạn bè linh tinh thôi.”
“Nghĩa là thế nào?”
“Bọn cháu ở trong cùng một nhóm - kiểu như thế.”
Audie gật đầu, nhấp thêm một ngụm sữa.
“Lúc bằng tuổi cháu, chú thích một cô gái tên là Phoebe Carter. Chú
luôn lo sợ mỗi khi mời cô ấy đi chơi. Chú nghĩ cô ấy chỉ muốn là bạn bè.”
“Rồi sao nữa?”
“Chú đưa cô ấy đi xem Công viên kỷ Jura.”
“Ai chả xem phim ý.”
“À, phải nói thời ấy nó là thể loại phim mới mẻ và khá đáng sợ. Và lúc
Phoebe sợ hãi, cô ấy đã nhào vào lòng chú. Chú chẳng nhớ gì tới bộ phim
nữa.”
“Thật nhàm chán.”
“Chú cá là nếu Phoebe Carter nhảy vào lòng cháu, cháu sẽ không nghĩ
nó nhàm chán đâu.”
“Cháu cá là có bởi vì bây giờ Phoebe Carter đã rất già.”
Audie cười vang, và Max cũng thế.
“Có lẽ cháu nên mời Sophia đi xem phim.”
“Cô ấy có bạn trai rồi.”