mặt hình chữ V với cặp mắt to màu nâu. Lớp tám. Một cậu bé mười lăm tuổi
thường thích gì nhỉ? Các cô gái? Phim hành động. Bắp rang bơ. Anh hùng.
Trò chơi trên máy tính.
Lúc này là tầm giữa trưa Chủ nhật, bóng râm đã chụm lại dưới tán cây
như đang tránh cái thời điểm nóng nhất trong ngày. Max rời khỏi nhà, đạp
mạnh xuống vỉa hè, lướt đi trên ván trượt, nhảy qua các vết nứt và lượn
vòng quanh một phụ nữ đang đi dạo cùng một con chó. Vượt ngang đại lộ
Woodlands, thằng bé lượn về phía bắc tới đường Market và The Mews, mua
một lon nước ngọt rồi ngồi dưới ánh nắng ấm áp trong công viên trung tâm,
tháo ván trượt.
Nó lén lút nhìn ngược nhìn xuôi, rồi đặt điếu thuốc lên môi, khum tay
châm lửa trước khi vẩy tắt que diêm trong màn khói. Audie dõi theo hướng
nhìn của thằng bé thấy một cô bé đang trưng bày tủ kính trong một cửa
hàng. Cô ấy đang mặc váy cho ma-nơ-canh, kéo chiếc váy chui qua cái đầu
bằng nhựa, rồi qua vai và vòng eo đồng hồ cát. Cô bé tầm tuổi Max, hoặc
lớn hơn một chút. Max nhặt ván trượt lên, ôm chặt vào lòng.
“Cháu còn quá nhỏ để hút thuốc đấy,” Audie lên tiếng.
“Tôi mười tám tuổi rồi,” Max đáp, quay phắt sang, cố lên giọng.
“Cháu mười lăm tuổi,” Audie ngồi xuống và bóc một hộp sữa
chocolate.
“Sao chú biết?”
“Cháu vừa mới nói.”
Max dụi điếu thuốc, nhìn Audie chằm chằm, cố nhớ xem có phải anh là
một trong những người quen của bố mẹ mình không.
Audie chìa tay ra và tự giới thiệu, sử dụng tên thật của mình. Max nhìn
bàn tay đang chìa ra của anh. “Chú đã nói chuyện với mẹ cháu sáng nay.”
“Phải.”
“Chú sẽ nói với mẹ cháu là cháu hút thuốc à?”
“Không.”
“Sao chú lại ngồi đây?”
“Chú chỉ định nghỉ chân thôi.”