“Thì sao? Cháu chả mất gì cả. Có lần chú gặp một phụ nữ, cô ấy có
người bạn trai thực sự tồi tệ. Chú cố gắng thuyết phục cô ấy rời bỏ hắn, song
cô ấy cho rằng mình không cần được giải cứu, nhưng thực tế là cô ấy rất
cần.”
“Ông ta tệ thế nào?”
“Hắn là một tay xã hội đen, còn cô ấy là một nô lệ.”
“Giờ làm gì còn nô lệ nữa. Họ đã được giải phóng từ năm 1865 rồi.”
“Ồ, đó chỉ là một kiểu nô lệ,” Audie nói. “Còn rất nhiều kiểu khác
nữa.”
“Rồi chuyện gì xảy ra ạ?”
“Chú phải lén lút đưa cô ấy trốn khỏi hắn.”
“Ông ta rất nguy hiểm à?”
“Ừ.”
“Ông ta có tới tìm chú không?”
“Có và không.”
“Nghĩa là sao?”
“Chú sẽ kể cho cháu nghe vào lúc khác.”
Một cảnh sát mặc đồng phục đang quan sát họ từ cách đó khoảng năm
mươi thước. Anh ta đang ăn bánh mì kẹp. Ăn xong miếng cuối cùng, anh ta
đi về phía họ, vừa đi vừa phủi vụn bánh trên áo.
Max ngước lên. “Chào chú Gerard.”
“Ông già nhà cậu đâu?”
“Ông ấy đi làm rồi.”
Viên cảnh sát nhìn Audie vẻ tò mò. “Ai đây?”
“Tôi và Max chỉ đang chém gió thôi.”
“Anh sống ở đây à?”
“Tôi vừa mới chuyển tới gần khu nhà Max. Tôi vừa gặp mẹ cậu bé sáng
nay.”
“Sandy hả?”
“Cô ấy có vẻ rất thân thiện.”
Viên cảnh sát gật đầu, ném bao đựng bánh vào thùng rác. Anh ta chạm
vào vành mũ như một kiểu tạm biệt. Audie và cậu bé nhìn anh ta rời đi.