2
Còi báo động réo vang. Moss cố gắng quay lại với giấc mơ dang dở nhưng
lại bị phá vỡ bởi tiếng giày ống nện dồn dập trên dãy cầu thang kim loại,
tiếng bàn tay chụp vào tay vịn bằng sắt và bụi cuộn lên trên bậc thang. Giờ
vẫn còn quá sớm. Những vụ bắt bớ buổi sáng thường chỉ diễn ra sau tám
giờ. Nhưng sao lại có còi báo động nhỉ? Cửa buồng giam mở ra, trượt sang
ngang với tiếng rin rít buồn bã của kim loại.
Moss mở mắt và gầm gừ cáu kỉnh. Anh đang mơ về Crystal - vợ anh
cùng chiếc quần lót đang trùm lên “niềm kiêu hãnh buổi sáng” của anh.
Mình vẫn còn phong độ lắm, anh thầm nghĩ, biết chắc vợ anh sẽ nói: “Anh
có định xài nó không hay dành cả buổi sáng chỉ để ngắm thôi hả?”
Tù nhân bị yêu cầu ra khỏi phòng giam, vài người còn đang gãi rốn, số
khác thì dụi mắt. Mấy người tự nguyện đi ra, một số lại cần được khuyến
khích bằng một cây gậy vung vẩy. Phòng giam được bố trí ở ba tầng nhà bao
quanh một cái sân hình chữ nhật có lưới an toàn để ngăn tù nhân tự tử hay
rơi khỏi hành lang. Trên trần có một hệ thống đường ống chằng chịt luôn
phát ra tiếng va chạm hay róc rách như thể có những thứ xấu xa, độc ác ẩn
nấp trong đó.
Moss gượng dậy, lê mình ra ngoài. Chân trần. Anh đứng ở đầu cầu
thang, úp mặt vào tường. Văng tục. Xì hơi. Vóc dáng cao to, cơ bụng mềm
mại, nhưng hai vai cực kỳ săn chắc nhờ hít đất và lên xà hàng chục lần mỗi
ngày. Nước da màu chocolate sữa và đôi mắt có vẻ quá to so với khuôn mặt
khiến anh trông trẻ hơn nhiều so với cái tuổi bốn mươi tám.
Moss liếc sang bên trái. Junebug đang tựa đầu vào tường, cố gắng đứng
thẳng trong lúc gà gật. Những hình xăm trên bắp tay và ngực gã trở nên biến