Grayson bước tới phòng giam Audie. Ông ta nhìn vào trong, hít một
hơi và chúm môi huýt sáo. Tiếp đến, ông ta tháo dùi cui ra, gõ gõ vào lòng
bàn tay rồi quay sang Moss.
“Palmer đâu?”
“Tôi không biết, thưa ngài.”
Chiếc dùi cui vung lên, quật vào kheo chân Moss, hạ gục anh như một
cái cây bị đốn. Grayson đứng sừng sững trước mặt anh.
“Lần cuối mày thấy nó là lúc nào?”
Moss ngập ngừng, cố nhớ lại. Một đầu dùi cui thọc mạnh vào phía
bụng phải anh, ngay bên dưới xương sườn. Mắt anh nổ đom đóm.
“Trong giờ ăn,” anh thở hổn hển.
“Giờ nó ở đâu?”
“Tôi không biết.”
Một tia sáng dường như lóe lên trên mặt Grayson. “Đóng cổng trại
giam lại. Tôi muốn tìm ra hắn.”
“Còn bữa sáng?” Một viên cảnh sát hỏi.
“Để bọn chúng chờ.”
Moss được kéo vào phòng. Cửa đóng lại. Trong hai giờ tiếp theo anh
nằm trên giường, lắng nghe toàn bộ trại giam rung chuyển và náo động. Lúc
này họ đang lục soát trong xưởng làm việc. Trước đó là ở phòng giặt đồ và
thư viện.
Anh nghe tiếng Junebug gõ vào tường từ phòng giam bên cạnh. “Này
Moss!”
“Gì?”
“Mày có nghĩ nó đã thoát được ra ngoài không?”
Moss không trả lời.
“Sao nó lại làm thế trước khi mãn hạn có một ngày nhỉ?”
Moss vẫn im lặng.
“Tao vẫn nghĩ thằng con hoang ấy bị điên.”
Lính gác lại đến. Junebug trở về giường. Moss lắng nghe, cảm giác cơ
bụng co thắt. Tiếng giày ống dừng lại trước phòng anh.
“Đứng dậy! Úp mặt vào tường! Giơ tay lên!”