Ba gã tiến vào. Hai tay, hai chân Moss bị xích và nối liền với một dây
xích vòng ngang eo. Anh chỉ có thể lê bước. Vì đang mặc dở quần và chưa
kịp cài cúc nên đành dùng một tay giữ cạp quần. Tù nhân hò reo trong
phòng và la hét đủ loại ngôn từ. Bước đi dưới ánh nắng ban mai, Moss
thoáng thấy hàng loạt xe cảnh sát bên ngoài cổng chính, nơi ánh sao phản
chiếu trên bề mặt bóng loáng của chúng.
Khi đến khu nhà quản lý, anh được yêu cầu ngồi đợi. Lính gác đứng hai
bên không nói một lời. Moss có thể thấy nét mặt nhìn nghiêng, mũ lưỡi trai,
kính râm cùng áo sơ mi màu nâu có cầu vai sẫm của họ. Anh cũng nghe thấy
tiếng nói trong phòng họp bên cạnh. Đôi khi có giọng cao vút lên, hẳn là
đang cáo buộc, đổ lỗi cho nhau.
Thức ăn được đưa đến. Moss cảm thấy dạ dày quặn lên và nước miếng
ứa ra. Một giờ nữa trôi qua. Rồi thêm lúc nữa. Mọi người rời đi. Đến lượt
Moss. Anh lê từng bước nhỏ, đi vào phòng, hạ mắt xuống. Giám đốc nhà tù
Sparkes đang mặc bộ đồng phục tối màu đã nhàu nát ở phần mông. Ông ta
cao ráo với mái tóc chải ngược màu bạc, chiếc mũi dài và bước đi nghiêm
chỉnh như đang đội một quyển sách trên đầu. Ông ta ra hiệu cho lính gác lùi
lại và họ trở về vị trí ở hai bên cửa phòng.
Dọc theo một cạnh tường là chiếc bàn bày la liệt đĩa đựng đồ ăn dở: cua
sữa chiên giòn, sườn lợn, gà rán, khoai tây nghiền và salad. Những bắp ngô
nướng lấm tấm vệt đen, phủ một lớp bơ óng ánh. Viên giám đốc nhặt một
miếng sườn lên, gặm hết thịt rồi lau tay vào khăn giấy ướt.
“Tên cậu là gì, chàng trai?”
“Moss Jeremiah Webster.”
“Tên gì mà lại là Moss?”
“À, thưa ngài, vì mẹ tôi không thể viết đúng tên Moses trên giấy khai
sinh.”
Một gã lính gác phì cười. Viên giám đốc bịt chặt sống mũi.
“Cậu đói không Webster? Ăn chút gì đó đi.”
Moss liếc về phía bàn tiệc, dạ dày anh réo ầm ầm. “Ngài định xử tử tôi
à?”
“Sao cậu lại nghĩ thế?”