“Lần cuối cậu gặp cậu ta là khi nào?”
“Bữa tối hôm qua.”
“Cậu ngồi cùng cậu ta à?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Các cậu đã nói chuyện gì?”
“Những việc linh tinh thường ngày.”
Viên giám đốc chờ đợi, ánh mắt lạnh lùng. Moss có thể cảm nhận vị bơ
của ngô nướng lan tỏa trên đầu lưỡi.
“Lũ gián.”
“Gì?”
“Chúng tôi chia sẻ cách để thoát khỏi lũ gián. Tôi bảo Audie dùng kem
đánh răng AmerFresh trét vào các vết nứt trên tường. Gián không thích kem
đánh răng. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi chỉ biết là chúng không thích thôi.”
“Gián.”
Moss vừa nhồm nhoàm vừa nói chuyện, ăn vòng quanh đĩa khoai tây
nghiền. “Tôi từng nghe kể có một phụ nữ bị gián chui vào tai lúc đang ngủ.
Nó đẻ con và chui sâu vào não cô ta. Sau đó họ phát hiện cô ta đã chết với lũ
gián bò ra từ mũi. Chúng tôi đã phải chiến đấu chống lại chúng. Vài phạm
nhân sẽ khuyên ngài dùng kem cạo râu, nhưng thứ thối tha ấy có tác dụng
không quá một đêm đâu. AmerFresh vẫn là tốt nhất.”
Sparkes trợn mắt nhìn anh. “Nhà tù của chúng tôi không có vấn đề gì
về côn trùng hết.”
“Tôi không biết liệu lũ gián có nhớ thế không, thưa ngài.”
“Chúng tôi diệt côn trùng hai lần mỗi năm.”
Moss thừa biết cách thức diệt côn trùng của họ. Lính gác xuất hiện, yêu
cầu tù nhân nằm im trên giường trong khi phun các hóa chất độc hại có mùi
khiến mọi người khó thở khắp phòng giam, nhưng chẳng mảy may có tác
dụng với lũ gián.
“Chuyện gì đã xảy ra sau giờ ăn tối?” Sparkes hỏi.
“Tôi quay về phòng mình.”
“Cậu có thấy Palmer không?”
“Lúc ý cậu ấy đang đọc.”