“Đọc à?”
“Một cuốn sách,” Moss nói, phòng trường hợp cần giải thích thêm.
“Sách gì?”
“Một cuốn rất dày và không có hình minh họa.”
Sparkes không cảm thấy bất kỳ sự hài hước nào trong tình huống này.
“Cậu có biết Palmer sẽ được tự do hôm nay không?”
“Có, thưa ngài.”
“Tại sao một người lại bỏ trốn ngay trong đêm trước ngày anh ta được
tự do chứ?”
Moss lau dầu mõ dính ở môi. “Tôi không biết.”
“Hẳn cậu phải nghi ngờ gì đó chứ. Một người đã chịu đựng mười năm
trong tù. Chỉ còn một ngày nữa thôi, cậu ta sẽ trở thành người tự do, nhưng
thay vào đó cậu ta lại biến mình thành kẻ chạy trốn. Khi bị bắt lại, cậu ta sẽ
bị kết án, và bị giam giữ thêm hai mươi năm nữa.”
Moss không biết phải nói gì.
“Cậu vẫn đang nghe chứ, chàng trai?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Đừng nói là cậu không thân quen với Audie Palmer. Đừng nói với tôi
điều đó dù chỉ một từ thôi. Đây không phải vụ án đầu tiên của tôi và tôi biết
chính xác khi nào có kẻ muốn qua mặt mình.”
Moss chớp mắt nhìn ông ta.
“Cậu ở ngay cạnh buồng giam của Palmer trong - ừm - bảy năm nhỉ?
Cậu ta chắc phải chia sẻ gì đó với cậu chứ.”
“Không, thưa ngài, thề có Chúa, không một lời nào.”
Moss bị ợ chua. Anh ợ một cái. Viên giám đốc vẫn tiếp tục nói. “Công
việc của tôi là trông coi các phạm nhân cho đến khi chính phủ nói rằng họ đã
đủ tư cách được tự do. Palmer vẫn chưa đủ điều kiện được phóng thích cho
đến ngày hôm nay, nhưng cậu ta lại quyết định trốn ra sớm hơn. Tại sao
nhỉ?”
Moss nhún vai.
“Thử đoán coi.”
“Tôi không hiểu ngài định nói gì, thưa ngài.”