“Cho tôi biết ý kiến của cậu.”
“Ngài muốn biết ý kiến của tôi hả? Tôi chỉ có thể nói rằng Audie
Palmer còn câm hơn cả hến về chuyện cậu ấy định làm.”
Moss dừng lại, nhìn chằm chằm vào đồ ăn còn lại trong đĩa của mình.
Sparkes lấy từ túi áo khoác ra một bức ảnh, đặt lên bàn. Đó là bức ảnh
Audie với đôi mắt to tròn và mái tóc cắt ngang trán mềm mại, trông hiền
lành như một chú cún con.
“Cậu biết gì về vụ cướp xe tải bọc thép ở hạt Dreyfus?”
“Chỉ những gì báo chí viết thôi.”
“Chắc Audie Palmer cũng nhắc đến nó chứ.”
“Không, thưa ngài.”
“Cậu cũng không hỏi han gì à?”
“Tất nhiên là có chứ. Ai cũng hỏi. Lính gác. Tù nhân. Khách tới thăm.
Gia đình. Bạn bè. Bất kỳ kẻ khốn kiếp nào ở chỗ này đều muốn biết chuyện
gì đã xảy ra với số tiền đó.”
Moss không hề nói dối. Anh nghi ngờ chẳng có tù nhân hay gã quái vật
nào bị giam giữ ở Texas không biết vụ cướp đó - không chỉ vì số tiền bị mất
mà còn vì bốn người thiệt mạng ngày hôm ấy. Một trốn thoát. Một bị bắt.”
“Vậy Palmer đã nói gì?”
“Mẹ kiếp, không một lời.”
Sparkes phồng mồm hít đầy không khí vào miệng, giống như ông ta
đang thổi một quả bóng rồi từ từ thở ra.
“Có phải đó là lý do cậu giúp cậu ta trốn thoát không? Có phải cậu ta
đã hứa sẽ cho cậu ít tiền không?”
“Tôi không giúp ai trốn thoát hết.”
“Cậu đang cợt nhả tôi hả, chàng trai?”
“Không, thưa ngài.”
“Vậy có nghĩa là cậu muốn tôi tin rằng người bạn thân nhất của cậu
trốn thoát khỏi nhà tù mà không nói một lời với cậu hả?”
Moss gật đầu, ánh mắt anh tìm tòi khoảng không phía trên đầu viên
giám đốc nhà tù.
“Audie Palmer từng có bạn gái chứ?”