“Cậu ấy thường nói mơ về một cô gái, nhưng tôi nghĩ họ chia tay lâu
rồi.”
“Gia đình thì sao?”
“Có một bà mẹ và một cô chị gái.”
“Ai mà chẳng có mẹ.”
“Bà ấy viết thư cho Audie rất thường xuyên.”
“Còn ai khác nữa không?”
Moss nhún vai. Anh không định tiết lộ bất kỳ thông tin nào mà nhà tù
không có trong hồ sơ của Audie. Cả hai đều hiểu rằng chẳng còn thông tin
quan trọng nào cần thẩm vấn nữa.
Sparkes đứng dậy, đi đi lại lại, tiếng gót giày giẫm lên sàn nhà lót vải
sơn kêu cót két. Moss phải quay đầu từ bên này sang bên kia để dõi theo ông
ta.
“Tôi muốn cậu nghe thật kỹ đây, Webster. Lúc mới tới đây, cậu đã có
vài vấn đề về mặt kỷ luật, nhưng chỉ là do tính cách lập dị của cậu mà thôi
và cậu đã khắc phục được. Cậu đã giành được một số đặc quyền, mặc dù rất
khó khăn. Đó là lý do tôi biết lương tâm cậu đang cắn rứt, vì thế cậu sẽ cho
tôi biết cậu ta đã đi đâu.”
Moss ngây người nhìn ông ta. Viên giám đốc nhà tù dừng bước, chống
cả hai tay lên bàn.
“Cho tôi manh mối gì đó đi, Webster. Cậu cho rằng luật im lặng giữa
những người như cậu sẽ mang lại điều gì? Các cậu sống như động vật, suy
nghĩ như động vật, hành xử như động vật. Xảo quyệt. Hung dữ. Ích kỷ.
Trộm cắp. Giết người. Hãm hiếp. Thành lập băng nhóm. Thế thì luật lệ này
có ý nghĩa gì chứ?”
“Đó là điểm chung thứ hai liên kết chúng tôi lại với nhau,” Moss đáp,
thầm nhủ phải cố giữ mồm miệng ngay cả khi đã phớt lờ lời khuyên của
chính bản thân mình.
“Thứ nhất là gì?” Viên giám đốc hỏi.
“Căm ghét những kẻ như ông.”
Viên giám đốc hất đổ bàn, đĩa đựng thức ăn rơi loảng xoảng trên sàn.
Nước sốt và khoai tây nghiền trượt xuống từ trên tường. Đám lính gác chỉ