“Kiểu như bữa ăn cuối cùng ấy.”
“Chẳng ai định xử tử cậu… vào một ngày thứ Sáu cả.” Viên giám đốc
cười to, nhưng Moss không thấy câu nói đùa ấy buồn cười tí nào. Anh vẫn
không nhúc nhích.
Có lẽ đồ ăn bị bỏ thuốc độc. Nhưng giám đốc cũng đang ăn. Có thể
ông ta biết nên ăn miếng nào. Mẹ kiếp, mình đếch quan tâm!
Lê bước về phía trước, Moss bắt đầu chất đống đồ ăn lên chiếc đĩa
nhựa, xếp một chồng xương sườn, càng cua, khoai tây nghiền và cố đặt thêm
một bắp ngô lên ngọn. Anh cúi người xuống đĩa, ăn bằng cả hai tay, nước
thịt bóng loáng trên má, chảy xuống dưới cằm. Trong lúc đó, Sparkes cũng
lấy một miếng sườn và ngồi xuống đối diện anh, nét mặt thoáng có vẻ ghê
tởm.
“Tống tiền, gian lận, buôn bán ma túy - cậu đã bị bắt với đống cần sa trị
giá hai triệu đô la.”
“Chỉ là cỏ thôi.”
“Cậu còn đánh chết một phạm nhân nữa.”
Moss không trả lời.
“Anh ta đáng chết à?”
“Lúc đó tôi đã nghĩ thế.”
“Còn bây giờ.”
“Tôi có thể cư xử rất khác.”
“Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi?”
“Mười lăm năm.”
Moss ăn quá nhanh đến nỗi một miếng thịt nghẹn trong cổ họng, anh
liền đấm mạnh vào ngực khiến chiếc còng kêu xủng xoảng. Viên giám đốc
lấy cho anh cốc đồ uống. Moss uống một ngụm lớn nước ngọt vì sợ họ sẽ
mang nó đi. Anh lau miệng, ợ to. Rồi tiếp tục ăn.
Sparkes đã gặm miếng sườn sạch sẽ. Ông ta cúi người về trước, cắm
thẳng miếng xương vào chỗ khoai tây nghiền của Moss, nó đứng sừng sững
như cây cột cờ trơ trụi.
“Chúng ta bắt đầu nhé. Cậu là bạn của Audie Palmer đúng không?”
“Tôi biết cậu ấy.”