Điện thoại của Valdez đổ chuông. Anh ta nhìn vào màn hình đang phát
sáng.
“Cảnh sát trưởng phải không?”
“Vâng.”
“Đây là Trung tâm Thông tin Houston. Ngài muốn biết nếu có người
nhắc đến Audie Palmer, đúng không nhỉ. Một giờ trước, tống đài viên của
chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ, cô ta gọi đến muốn biết
phần thưởng nếu cung cấp thông tin liên quan tới Palmer, nhưng không cho
biết tên.”
“Cô ta gọi từ đâu?”
“Cô ta không nói.”
“Số điện thoại thì sao?”
“Cô ta dùng di động. Chúng tôi đã dò tìm tín hiệu và phát hiện nó ở
một khách sạn trên đường Airline, ngay lối ra cao tốc North. Tôi sẽ gọi cho
FBI.”
“Để tôi gọi,” Valdez tuyên bố.
Hai mẹ con đang xem video ca nhạc và nhảy nhót trên giường. Dù eo đã
ngấn mỡ, nhưng khi đến đoạn di chuyển, cô vẫn biết phải làm thế nào: giơ
hai tay lên và đánh mông với Scarlett.
“Tôi có bị lỡ buổi tiệc không?” Audie hỏi.
“Cho chúng tôi thấy anh có tài gì nào,” Cassie đáp.
Audie liền nhái theo bước nhảy đẹp nhất của Justin Timberlake, nhưng
đã quá lâu không nhảy nên động tác của anh trông rất lóng ngóng và rời rạc,
khiến hai mẹ con đổ sập xuống giường, cười lăn lộn.
Audie dừng lại.
“Đừng ngại ngùng, tiếp tục đi,” Cassie nói.
“Đúng đấy,” Scarlett hùa theo, bắt chước động tác của anh.
“Tôi mừng là đã giúp mọi người thư giãn,” Audie đáp, ngã ngửa ra
giường. Scarlett nhảy lên người anh. Anh cù lét con bé cho đến khi nó cười