Cơ hàm ở cằm cô co giật. “Tôi chẳng có điểm gì giống ông ấy hết.”
“Cô dễ tức giận, cố chấp, thích tranh cãi, không khoan nhượng.”
“Tôi không hiểu đến một nửa ý nghĩa của các từ đấy.”
“Cô không nhượng bộ à?”
Cassie nhún vai.
“Tại sao không gọi điện cho ông ấy? Cho mình một cơ hội. Xem
chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Có lẽ anh nên quan tâm đến chuyện của mình thì hơn.” Audie nhoài
người ngang qua giường, lấy điện thoại của Cassie. Cô cố giằng lại.
“Tôi sẽ gọi cho ông ấy.”
“Không!”
“Tôi chỉ định cho ông ấy biết cô và Scarlett vẫn ổn thôi.” Anh giơ điện
thoại khỏi tầm với của cô. “Chỉ một cuộc điện thoại - có gì tổn hại đâu?”
Trông cô có vẻ sợ hãi, tuyệt vọng. “Nếu ông ấy không nghe thì sao?”
“Thì đó là nỗi mất mát của ông ấy, không phải của cô.”
Cassie ngồi ở mép giường, hai tay nắm chặt, kẹp giữa đầu gối, da tái
nhợt. Như cảm nhận được có chuyện trọng đại sắp xảy ra, Scarlett trườn tới
bên cạnh, gối đầu lên vai cô.
Audie bấm số. Người đàn ông ở đầu dây bên kia gắt gỏng, như thể ông
ta vừa bị phá đám khi đang xem chương trình truyền hình yêu thích vậy.
“Ông Brennan phải không?”
“Ai đấy?”
“Một người bạn của Cassie… Cassandra.”
Một thoáng ngập ngừng. Audie có thể nghe rõ tiếng Brennan thở mạnh.
Anh liếc nhìn Cassie, ánh mắt cô đang tràn ngập niềm hy vọng mong manh.
“Con bé ổn không?” Giọng nói vang lên.
“Cô ấy ổn.”
“Scarlett thì sao?”
“Cả hai đều khỏe.”
“Ở đâu?”
“Houston.”
“Chị nó nói Cassie đã đi Florida.”