Audie nhìn Cassie. Trong suốt cuộc điện thoại, cô đã trải qua đủ mọi
cảm xúc, hy vọng, giận dữ, sợ hãi, xấu hổ, bướng bỉnh và sắp khóc. Lúc này
cô cầm điện thoại bằng cả hai tay như sợ nó bị rơi và vỡ tan. “Bố?”
Một giọt nước lăn xuống má, rơi vào khóe miệng cô. Audie bế Scarlett
lên.
“Chúng ta đi đâu ạ?”
“Ra ngoài.”
Anh đi giày cho con bé, đặt xuống đất và rời khỏi phòng, đi xuống cầu
thang, ngang qua bể bơi trông như có những đường hầm ánh sáng màu xanh
khói bên dưới bề mặt. Họ bước đi giữa các dãy xe và hàng cọ, dọc lối đi
chính tới trạm xăng, anh mua cho con bé một que kem và nhìn nó ăn từ phần
dưới lên.
“Thại sao mẹ cháu hay khóc ạ?” Cô bé hỏi.
“Mẹ cháu cũng hay cười mà.”
“Không nhiều nắm.”
“Đôi khi, để trở thành con người chúng ta muốn không dễ dàng tí nào.”
“Nó không xảy da thì sao?”
“Nếu cháu may mắn.”
“Cháu không hiểu.”
“Có lẽ ngày nào đó cháu sẽ hiểu.”
Quá nửa đêm, Audie bất chợt cảm thấy Cassie trườn vào chăn, áp sát
cơ thể trần trụi của cô vào người anh. Cô vắt một chân qua người anh, quỳ
gối rồi ngồi lên anh, cọ má vào chòm râu cằm và hôn lên môi anh.
“Chúng ta phải thật yên lặng.”
“Cô chắc chứ?” Anh hỏi.
Đôi mắt cô tìm kiếm mắt anh. “Ngày mai chúng tôi sẽ về nhà.”
“Tôi rất mừng.”
Mười một năm vắng bóng phụ nữ, nhưng các cơ bắp tự có trí nhớ của
chúng. Có lẽ đó chính là hàm ý mà người ta hay nói rằng động vật hành xử
theo bản năng chứ không cần chỉ dạy. Xong việc, cô trượt khỏi người anh,
trở về giường của mình. Còn Audie thì chìm vào giấc ngủ và rồi tỉnh dậy với
một nỗi băn khoăn, tự hỏi liệu đó có phải một giấc mơ hay không.