Một gã khách quen say rượu, thình lình tấn công cô nàng vũ công uốn
dẻo và bị đám bảo vệ tặng cho một cú đánh vào đầu trước khi kéo ra ngoài.
“Tao không hiểu sao bọn chúng lại làm thế,” Lester thắc mắc. “Cô gái
đó chả buồn bận tâm.”
“Sao mày không hỏi cô ta.”
“Chỗ này đã bị đột kích hai lần trong sáu tháng vừa rồi đấy, biết không
hả?” Lester nâng cốc lên uống, rồi hơi ngả người ra sau. “Mà mày muốn
gì?”
“Tao cần gặp Eddie Barefoot.”
“Bị điên à? Mày vừa ra khỏi tù đấy.”
“Tao cần một số thông tin.”
Lester nghiền nát cục đá trong miệng. “Tao có thể cho mày số điện
thoại.”
“Không tao muốn gặp hắn.”
Lester nhìn anh đầy nghi ngờ. “Nếu hắn không muốn gặp mày thì sao?”
“Nói với hắn, tao là bạn của Audie Palmer.”
“Ra là vì khoản tiền đó hả?”
“Như mày đã nói, Lester, luôn là vì tiền bạc.” Moss nhấc cốc bia lên,
uống một hơi cạn sạch. “Tao còn cần thêm vài thứ khác.”
“Thứ gì?”
“Tao cần một khẩu bán tự động, loại đạn 45. Sạch sẽ. Có đạn.”
“Trông tao giống nhà tài trợ của mày lắm hả?”
“Tao sẽ trả tiền.”
“Phải, mày sẽ trả.”