29
Valdez đậu xe cách khách sạn một đoạn và đi bộ qua hai tòa nhà cuối cùng,
cả người đầy bụi bặm cuộn lên từ đám xe tải đang chạy ầm ầm trên con
đường sáu làn xe bên cạnh. Anh ta co người trong chiếc áo khoác trước cái
lạnh ban đêm rồi dừng lại ở lối vào, nơi các tán cọ uốn mình trong gió và
vầng trăng như chiếc đĩa bạc ẩn hiện sau lớp lá cọ đang đu đưa.
Viên quản lý khách sạn ca đêm là một người trung niên gốc Tây Ban
Nha. Ông ta ngồi gác chân lên quầy, theo dõi vở nhạc kịch dài tập của
Mexico qua chiếc tivi nhỏ với các diễn viên có trang phục, đầu tóc của thời
trang hai mươi năm về trước, lối nói của họ như thể sắp đánh hay đè ngửa
người ta ra ấy.
Viên cảnh sát trưởng chìa huy hiệu ra khiến người quản lý nhìn anh ta
đầy lo lắng.
“Ông có thấy người này không?” Valdez hỏi, cho ông ta xem ảnh của
Audie Palmer.
“Có, tôi có thấy, nhưng có vẻ không giống lắm. Tóc anh ta hơi khác.
Ngắn hơn.”
“Anh ta thuê phòng à?”
“Bạn gái anh ta. Cô ấy ở trên tầng hai, đi cùng một đứa trẻ.”
“Phòng bao nhiêu?”
Viên quản lý kiểm tra máy tính. “Phòng 239. Cassandra Brennan.”
“Cô ta đi loại xe nào?”
“Honda. Tàn tạ. Chất đầy đồ.”
Valdez lại chỉ vào tấm ảnh. “Lần cuối ông thấy anh ta là khi nào?”
“Tôi không làm ca ngày.”