“Người bắn đứng ở đâu?”
“Quá sớm để kết luận.”
“Phỏng đoán đi.”
“Người mẹ đang ở trên giường. Cô con gái đi từ nhà tắm ra. Người bắn
có lẽ đang đứng giữa phòng, gần phía cửa sổ hơn là nhà tắm.”
Desiree quay đi, vuốt tóc. “Tôi muốn báo cáo về đường đi của các viên
đạn ngay khi anh hoàn thành.”
Ánh đèn phát ra từ chiếc máy quay khiến cô bị lóa mắt trong giây lát.
Đám phóng viên đang la hét các câu hỏi từ bãi đỗ xe. Các đội săn tin của đài
phát thanh và truyền hình địa phương đã kéo đến. Một chiếc trực thăng đang
bay vòng vòng phía trên, quay phim cho bản tin thời sự buổi sáng. Một đội
quay phim đang bám dính lấy đội điều tra giết người địa phương để làm
chương trình thực tế cho một kênh truyền hình cáp, biến cảnh sát thành
người nổi tiếng và làm công chúng sợ hãi bằng cảnh báo mua thêm nhiều
súng đạn cùng chuông báo động chống trộm.
Desiree tìm thấy cảnh sát trưởng Ryan Valdez đang đợi ở một phòng
trống của khách sạn được đội điều tra giết người trưng dụng. Anh ta nằm
trên giường, vành mũ cao bồi sụp xuống như đang tranh thủ chợp mắt. Anh
ta đã giao nộp khẩu súng được phân công của mình, hai tay bọc trong túi
nhựa, nhưng ai đó đã mang cho anh ta cốc cà phê.
Mặc dù chưa từng gặp viên cảnh sát trưởng này, song Desiree đã có
thành kiến và bị ảnh hưởng nặng nề bởi những gì cô chứng kiến trong căn
phòng kia. Valdez ngồi dậy, đội lại mũ.
“Sao anh không gọi cứu trợ?” Cô hỏi.
“Rất vui được làm quen với cô,” anh ta đáp. “Tôi nghĩ là chúng ta chưa
được giới thiệu.”
“Trả lời câu hỏi của tôi.”
“Tôi không chắc Audie Palmer có ở đây.”
“Quản lý khách sạn ca đêm đã xác nhận anh ta từ bức ảnh của anh.”
“Ông ta nói là không nhìn thấy Palmer trong hai đêm gần đây.”
“Vì vậy anh quyết định đột nhập?”
“Tôi chỉ cố bắt giữ tội phạm.”