Desiree nhìn anh ta chằm chằm, hai tay siết chặt đến nỗi móng tay đâm
vào lòng bàn tay. Cô xuất trình huy hiệu. Valdez không tỏ ra ngạc nhiên.
Anh ta chớp đôi mắt đỏ quạch nhìn cô, ánh mắt anh ta có vẻ đã xong bản
tổng kết về cô và không do dự gạt phắt cô ra khỏi suy nghĩ.
“Kể lại chi tiết sự việc xảy ra cho tôi nghe.”
“Tôi giới thiệu tên, một phụ nữ hét lên và tôi nghe thấy tiếng súng nổ.
Tôi chạy vào nhưng họ đã chết rồi. Hắn đã bắn họ một cách rất máu lạnh.
Bắn chết ngay lập tức. Một con người không có lương tâm.”
Desiree nhấc một cái ghế, kéo nó ra trước mặt cảnh sát trưởng. Khóe
miệng anh ta bị chảy máu.
“Chuyện gì thế?” Cô chỉ vào mặt anh.
“Chắc là va vào cành cây.”
Cô khụt khịt và nếm thấy vị gì đó trong miệng, muốn nhổ ra.
“Anh đang làm gì ở đây, ngài cảnh sát trưởng?”
“Một phụ nữ đã gọi điện đến Lực lượng Ngăn chặn Tội phạm để hỏi
xem liệu có phần thưởng gì nếu cung cấp tin tức về Audie Palmer không?”
“Và anh biết tin tức này nhờ đâu?”
“Một điều phối thông tin đã báo cho tôi biết.”
“Đây không phải địa phận thuộc thẩm quyền của anh. Anh là cảnh sát
trưởng hạt Dreyfus.”
“Tôi đã yêu cầu được thông báo. Palmer đã lởn vởn quanh nhà tôi. Nói
chuyện với vợ và con trai tôi. Tôi có quyền bảo vệ gia đình mình.”
“Vì vậy anh quyết định truy đuổi anh ta khắp nơi sao?”
Khóe miệng Valdez hơi nhếch lên. “Dường như cô biết hết các câu trả
lời nhỉ, đặc vụ, cô nghĩ là tại sao Audie Palmer đến tìm tôi chứ? Có thể não
hắn bị tổn thương. Cũng có thể hắn muốn trả thù. Tôi không biết thứ gì đang
diễn ra trong cái đầu khốn kiếp của một kẻ giết người. Tôi theo dõi dấu vết
mà FBI đã để mất.”
“FBI đã không được thông báo. Bây giờ hai người đã thiệt mạng và
máu họ đang dính trên tay anh.”
“Không phải tay tôi. Mà là của hắn.”