Desiree cảm giác một sợi dây đang thít chặt quanh trán mình. Cô không
thích người đàn ông này. Có lẽ anh ta đang nói sự thật, nhưng mỗi khi anh ta
mở miệng, cô lại nhìn thấy lỗ đạn trên trán người phụ nữ và thi thể bé gái
nằm trong vũng máu.
“Kể lại câu chuyện lần nữa cho tôi,” cô nói, muốn biết chính xác trình
tự các sự việc. Anh ta đang đứng ở đâu lúc nghe tiếng súng? Anh ta mở cửa
lúc nào? Anh ta đã nhìn thấy gì?
Valdez vẫn kể lại cùng một câu chuyện, mô tả anh ta đã giới thiệu bản
thân và nghe tiếng súng nổ như thế nào. “Tôi lao qua cửa và nhìn thấy hai
cái xác. Hắn đã lao sang phòng bên cạnh, vì thế tôi chạy theo hắn. Tôi la hét
yêu cầu hắn dừng lại. Vội vàng bắn vài phát, nhưng hắn bay qua tường rào
như có cánh ấy.”
“Anh có rút vũ khí lúc lao vào phòng không?”
“Có, thưa cô.”
“Lúc đuổi theo Palmer, anh đã bắn mấy phát đạn?”
“Hai, cũng có thể là ba.”
“Có trúng anh ta không?”
“Có lẽ. Như tôi đã nói, hắn chạy quăn cả mông.”
“Anh mất dấu anh ta ở đâu?”
“Hắn vượt qua kênh đào. Tôi nghĩ mình thấy hắn vứt lại thứ gì đó.”
“Ở đâu?”
“Gần cây cầu.”
“Lúc đó anh ta cách anh bao xa?”
“Tám mươi, hoặc chín mươi thước.”
“Nhưng anh có thể nhìn rõ anh ta trong bóng tối.”
“Tôi nghe tiếng nước bắn lên.”
“Và rồi anh bị mất dấu anh ta?”
“Tôi trở lại đây, cố gắng giúp người phụ nữ và đứa trẻ.”
“Anh đã xê dịch các thi thể?”
“Tôi nghĩ mình đã lật người cô bé lên để kiểm tra nhịp tim.”
“Anh đã rửa tay à?”
“Tay tôi dính đầy máu.”