Đôi khi Audie có cảm giác như anh đang sống trong giấc mơ của người
khác. Có lúc anh lại suy ngẫm về khả năng có một thế giới song song mà
trong đó Belita vẫn đang sống ở California, lau dọn nhà cửa cho Urban
Covic và ngủ trên giường cùng ông chủ của cô. Cũng trong thế giới đó, Carl
đang sửa máy móc trong gara của bố họ, thuốc lá không làm ông bị ung thư,
chồng Bemadette không nghiện rượu nặng, còn Audie thì là một kỹ sư đang
làm việc cho một tổ chức phi chính phủ chuyên xây dựng hệ thống nước
thải.
Người ta thường nói rằng luôn có những cánh cửa hay ngã rẽ khác nhau
trên đường đời mỗi khi xảy ra biến động. Đôi khi, chỉ sau này nhìn lại,
chúng ta mới nhận ra mình đã có quyền lựa chọn. Hầu hết chúng ta đều là
nạn nhân của hoàn cảnh hay nô lệ của số phận.
Lúc Audie nhìn lại, anh có thể xác định chính xác ngày anh đến một
ngã rẽ như vậy. Đó là một buổi sáng thứ Tư giữa tháng Mười, anh tới ngôi
nhà to lớn đó để đón Belita và cô bước vào xe, đeo kính râm cùng chiếc mũ
rơm to. Rồi anh nhận ra mắt trái của cô bị sưng vù, tím bầm.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì.”
“Ông ta đánh em phải không?”
“Em đã làm ông ấy tức giận.”
“Ông ta không có quyền.”
Belita trao cho anh nụ cười thương hại, cứ như anh là một thằng nhóc
không hiểu sự đời, không hiểu phụ nữ và không hiểu cô. Cô ra khỏi xe, chọn
ngồi ở ghế sau. Họ lái xe trong im lặng, không có sự thoải mái giữa hai
người, không có tình cảm ấm áp dành cho nhau, không có cơ hội cho Audie
thư giãn và đắm chìm trong vẻ đẹp của cô.
Có phải Urban đã phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm của họ? Có phải
cô ấy bị trừng phạt? Bị đánh đập? Audie cảm thấy mắt mờ đi, anh muốn phá
hủy thế giới của Urban - đập nát từng bàn chơi bài, từng máy hát tự động,
từng chai rượu và từng cây ăn quả.
Ngày hôm ấy anh và Belita chỉ nói với nhau vài lời. Belita thu tiền, viết
giấy biên nhận và giấy gửi tiền. Ba giờ chiều họ quay trở lại căn nhà đó.