Cô đã kể hết.
Một tiếng rên rỉ thoát khỏi miệng anh với thứ giọng anh không thể nhận
ra. “Con trai em đâu?”
“Chị họ em đang chăm sóc thằng bé.”
“Ở đâu?”
“San Diego.” Cô vuốt ve bàn tay đang băng bó của anh. “Em tới thăm
nó mỗi Chủ nhật.”
“Em có ảnh thằng bé không?”
Cô dẫn anh vào phòng ngủ, mở một ngăn kéo, lấy ra khung ảnh nhỏ
bằng bạc có hình một cậu bé đang nép vào lòng cô, cằm cô đặt trên đỉnh đầu
thằng bé, tóc nó xòa xuống sát mí mắt, một đôi mắt còn nâu hơn cả nâu,
giống hệt mẹ. Ai đó nguệch ngoạc một dòng chữ ngay dưới chân bức hình.
Cuộc sống vốn ngắn ngủi. Tình yêu thì rộng lớn. Hãy sống như thể không
còn có ngày mai
Belita cất tấm ảnh đi và không nói gì thêm. Cô đã nói hết những gì cần
nói. Giờ thì anh đã hiểu.