bằng tay không cho đến khi vỉa hè phủ kín xác chết và bốc ra thứ mùi kinh
khủng. Họ kéo ra được một bé gái tám tuổi từ tầng hầm. Một cặp vợ chồng
già đang ôm chặt lấy nhau, phủ kín bùn như thể được đúc bằng đồng.
Bố mẹ Belita đều thiệt mạng. Chồng cô, chị gái cô cùng hàng tá láng
giềng… tất cả đều biến mất. Belita cùng em trai là hai người duy nhất trong
gia đình còn sống sót. Oscar mười sáu. Còn cô mới mười chín và đang mang
thai. Các máy ủi vẫn đang dọn dẹp đống đổ nát khi họ quyết định đi về phía
bắc tới nước Mỹ. Họ còn lựa chọn nào khác chứ? Vô gia cư. Thiếu thốn. Bị
tước mất tất cả.
Vì vậy họ đã vượt qua hàng ngàn dặm rừng núi, sông ngòi, sa mạc,
ngồi phía sau xe tải, xe bus hoặc đi bộ. Ở Mexico, họ đã phải trả tiền cho hai
tên “cò” chuyên đưa người lậu vào Mỹ để chúng đưa mình qua biên giới, rồi
bị chúng lừa gạt, chỉ đường cho họ băng qua sa mạc vào Arizona. Họ khởi
hành vào ban đêm, mang theo nước đóng chai, mò mẫm băng qua hàng rào
thép gai cùng cây bụi gai khiến da bị cứa rách tả tơi. Họ chạy trốn khỏi đội
tuần tra biên giới và bị bắt. Trói. Rồi đẩy vào xe tải, đưa vào trại tạm giam,
nơi họ phải ngủ trên nền nhà lạnh ngắt ba đêm trước khi một chiếc xe bus
đưa họ quay về Mexico.
Lần thứ hai họ cố tự vượt biên, nhưng bị lũ cướp tóm được trong lúc
đang chờ để chui qua cái hốc trên hàng rào thép gai. Họ bị lột trần và cướp
hết tài sản. Belita cố che ngực và bụng bầu. Lũ cướp đang tranh cãi xem có
nên cưỡng hiếp cô hay không.
“Nó đang chửa, anh bạn,” một tên nói.
“Những đứa có bầu là tuyệt nhất đấy,” tên kia đáp. “Chúng cuồng nhiệt
như những cô nàng ranh ma vì muốn có một gã chịu trách nhiệm cho đứa
con của chúng.”
Gã chạm vào bụng cô. Oscar lao tới.
Cậu chết trước khi kịp tung ra một cú đánh.
“Mẹ kiếp, xem mày đã làm gì kìa.”
Oscar nằm trên đất, máu trào ra từ mũi. Belita quỳ xuống, cố sức lay
người cậu. Bọn cướp bỏ đi. Cô nhìn cái hốc trên hàng rào và sa mạc phía sau