“Bất cứ ai trả tiền.”
“Tôi có thể trả anh nhiều tiền hơn. Anh không biết tôi là ai sao? Audie
Palmer đấy. Anh chưa từng nghe nói về vụ cướp xe tải ở hạt Dreyfus à? Bảy
triệu đô. Là tôi đấy.” Audie đổi chân. Sợi xích đập vào cột kêu leng keng.
“Họ sẽ không bao giờ tìm ra số tiền đó.”
Gã cao gầy cười hô hố. “Họ đã cảnh báo là mày sẽ nói thế.”
“Đó là sự thật.”
“Nếu có tiền, mày đã không phải chui rúc trong các khách sạn rẻ tiền,
bẩn thỉu và không mất mười năm trong tù.”
“Sao anh biết tôi ở trong khách sạn rẻ tiền, bẩn thỉu?”
“Tao xem thời sự. Đào tiếp đi.”
“Tôi có bạn bè và họ có thể trả tiền cho anh.”
Khẩu súng nhắm vào ngực Audie và hướng xuống thấp hơn. “Nếu mày
không câm mồm, tao sẽ bắn gãy chân mày đấy. Mày có thể vừa đào vừa
chảy máu. Đất cần được làm ẩm đấy.”
Điện thoại của gã đổ chuông. Gã vẫn chĩa súng vào Audie, trong khi
thò tay vào túi lấy điện thoại. Audie cân nhắc xem liệu có nên hắt xẻng đất
vào mắt gã. Có lẽ anh sẽ chạy được nếu đeo theo khối xi măng, nhưng sau
đó thì sao?
Anh chỉ nghe được bập bõm cuộc nói chuyện.
“Ông gọi hắn lúc nào… hắn đang đến đây… hắn biết được bao nhiêu?
Được. Chi phí tăng gấp đôi.”
Cuộc điện thoại kết thúc, gã bước tới miệng hố.
“Chưa đủ rộng.”
Moss làm theo chỉ dẫn, lái xe về phía đông, ra khỏi thành phố trước khi rời
đường cao tốc, rẽ vào hàng loạt đường phụ ngày càng trở nên nhỏ hẹp và sụt
lún. Cuối cùng anh tới một cánh rừng thông rậm rạp, chằng chịt những lối
mòn và lòng suối khô cạn. Anh kiểm tra công-tơ-mét. Theo chỉ dẫn thì địa
điểm đó cách lối rẽ cuối cùng khoảng ba dặm. Có vệt bánh xe mới trên nền
đất. Anh từ từ tắt động cơ, đèn pha rồi về số không và thả xe lăn bánh xuống