Thằng bé đang đứng canh chiếc vali. Nó có mái tóc màu chocolate
cùng đôi mắt nâu lạ lùng.
“Xin chào…” Audie nói. “Tên cháu là gì?”
Thằng bé quay sang nhìn mẹ.
“Miguel,” cô đáp.
“Rất vui được gặp cháu, Miguel.”
Audie nắm tay thằng bé, lắc lắc. Thằng bé nhìn các ngón tay mình, như
thể lo lắng Audie sẽ trộm mất một ngón.
“Giày đẹp đấy,” Audie bắt chuyện.
Miguel lại nhìn xuống chân.
“Màu đỏ tươi.”
Miguel xoay một chân vào trong để nhìn kỹ hơn chiếc giày, rồi lại úp
mặt vào váy mẹ.
Họ bỏ đi ngay tối hôm đó, lái xe cho tới tận nửa đêm. Miguel nằm ngủ
ở ghế sau, ôm chặt con gấu cũ nát mà nó mang theo khắp nơi. Thằng bé
không quá lớn so với độ tuổi và tự động đưa ngón cái lên miệng mỗi khi mí
mắt bắt đầu sụp xuống.
Họ hạ hết cửa kính trong lúc lái xe và bắt đầu bàn về tương lai. Belita
kể cho anh nghe về thời thơ ấu của mình, bỏ qua các chi tiết vụn vặt, chỉ
muốn Audie lắng nghe và hỏi cô. Cũng có lúc họ không trò chuyện. Cô ngả
đầu vào vai anh, những ngón tay đặt lên đùi anh và vuốt ve.
“Đây là điều anh muốn phải không?” Cô hỏi.
“Dĩ nhiên.”
“Anh yêu em.”
“Phải”
“Nếu anh lừa dối em, phản bội em hay bỏ đi…”
“Không đời nào.”
“Vậy chúng ta sẽ kết hôn chứ?”
“Phải.”
“Khi nào?”
“Ngày mai.”
Một bài hát vang lên trên radio.