Cô ấy chọc chọc vào ngực Audie, đuổi anh ra ngoài. Ai đó quay sang,
ra hiệu cho họ im lặng. Vị linh mục nhìn qua đôi gọng kính.
Audie cúi sát cô hơn, hơi thở của anh phả vào gáy Belita. “Em đã mất
mát rất nhiều mới tới được đất nước này. Em xứng đáng có được nhiều hơn
thế. Em xứng đáng được sống cùng con trai. Em xứng đáng được hạnh
phúc.”
Một giọt nước mắt xuất hiện trên khóe mi và hai tay đặt trên bụng cô
run run.
“Cuộc sống vốn ngắn ngủi,” Audie nói.
“Tình yêu thì rộng lớn,” cô thì thầm.
Cằm anh đặt trên vai cô. “Nếu em rời đi theo lối cửa bên, hãy đi dọc
hàng rào, em sẽ thấy một cái cổng. Đừng để chúng thấy em. Anh sẽ đợi.
Anh có tiền cùng một chiếc xe.”
Lúc bài thuyết giảng kết thúc, Audie lẻn ra ngoài, trở về chiếc xe
Pontiac. Có một sân ván trượt bên kia đường với nửa máng trượt bằng xi
măng, bị phun đầy sơn theo trường phái nghệ thuật đường phố. Các tay trượt
ván lướt tới lướt lui, thực hiện các động tác xoay người trên không, rồi rơi
xuống phía trên bờ máng. Miệng Audie khô rang. Cô ấy không tới thì sao?
Tại sao cô phải tin tưởng anh chứ? Anh đã đưa ra kế hoạch, một viễn cảnh
không chắc chắn, mang theo niềm hy vọng mù quáng hơn là kỳ vọng thực
sự.
Buổi lễ kết thúc. Không ai tới cả. Audie chầm chậm lái xe ngang qua
nhà thờ, nhìn thấy hai gã cháu hộ tống Belita ra xe. Cô ôm chặt lấy thằng bé
vẫn đang đu lên người cô, úp mặt vào nếp gấp trên váy cô, không muốn cô
rời đi. Cô cúi xuống, vén tóc khỏi mắt nó. Thằng bé òa khóc, cô cũng khóc,
rồi cửa xe sập xuống, cô nhanh chóng biến mất.
Audie nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó trọn một phút, như thể hy
vọng các diễn viên sẽ quay trở lại. Chắc chắn đây không phải là màn kết
thúc. Cảm giác mất mát, anh ngửa mặt nhìn trời, như thể một nô lệ đang mơ
tưởng tự do, ngước thẳng lên bầu trời xanh bao la đang phản chiếu sự trống
rỗng của mình. “Được rồi, hãy chỉ đường cho tôi,” anh muốn hét lên. “Hãy
chỉ cho tôi làm thế nào để chịu đựng nỗi đau này.”