Tất cả đứng lên. Buổi lễ bắt đầu. Một vị linh mục đẫy đà bước dọc lối
đi ở giữa trong tiếng đàn organ và lẩm bẩm bài thánh ca. Hai đứa trẻ, một
trai một gái, có lẽ là hai anh em, mặc áo thụng dài trắng theo sau, mang theo
cây nến cùng quyển Kinh thánh. Belita quay sang nhìn. Cô phát hiện ra
Audie. Anh thoáng thấy vẻ nhẹ nhõm trong mắt cô, sau đó là sợ hãi. Cô
quay đi. Người phụ nữ đội khăn nhìn qua vai và dường như đã hiểu. Nét mặt
cô ấy hơi cứng lại. Có lẽ đây là chị họ Belita, anh thầm nghĩ, người đang
chăm sóc con trai cô ấy.
Ánh mắt Audie không rời khỏi Belita. “Anh cần nói chuyện với em,”
anh thì thầm.
Cô không đáp. Vị linh mục đã tới bục, ông ta nhận lấy cuốn Kinh
thánh, đặt nó vào bệ giảng. Bài thánh ca sắp hết. Giọng hát cao vút trong
điệp khúc cuối cùng. Belita làm dấu thánh giá. Lúc này Audie đang đứng
sau lưng cô, cằm anh gần như chạm vào vai cô. Anh có thể ngửi thấy mùi
nước hoa của cô. Không hẳn, còn có một thứ mùi khác. Không phải xà bông,
dầu gội hay bột talc, thứ gì đó trần tục và chân thực, thứ mùi đặc trưng của
riêng cô. Anh đã ngu ngốc khi tin rằng mình có thể sống mà thiếu cô.
Đứa bé túm chặt gấu váy cô, tay kia ôm một con gấu. Nó có một quyển
sách thánh ca đặt ngay ngắn trong lòng và đang giả vờ đọc các từ trong đó.
“Hãy bỏ trốn cùng anh,” Audie thì thầm. Belita không ngó ngàng đến
anh.
“Anh yêu em,” anh nói.
“Ông ấy sẽ giết cả hai chúng ta,” cô thì thầm.
“Chúng ta có thể đi thật xa. Ông ta sẽ không thể tìm được.”
“Ông ấy luôn luôn tìm được.”
“Sẽ không nếu chúng ta đến Texas. Gia đình anh ở đó.”
“Đó sẽ là nơi đầu tiên ông ấy tìm kiếm.”
“Chúng ta sẽ lẩn trốn.”
Họ cố nói chuyện thật nhỏ, nhưng mọi người đã bắt đầu chú ý. Chị họ
Belita quay lại, nạt nộ Audie.