41
Trong ánh nắng của buổi sớm mai, Desiree làm cho mình một bát ngũ cốc
dinh dưỡng Grape-Nuts với vài lát chuối bên trên. Cô phải gọi cho bố mẹ để
thông báo mình không thể tới thăm họ vào ngày mai. Thường thì thứ Bảy sẽ
là ngày cô tới nhà bố mẹ, ăn một bữa cơm, sau đó ngồi xem bố cô làm trọng
tài một trận bóng đá từ chiếc ghế bành của ông, la hét vào màn hình tivi và
phất cờ tưởng tượng để phạt các đội chơi.
Cố tỏ ra cứng rắn, cô gọi điện. Mẹ cô nhấc máy, đọc lại số điện thoại
của bà trước khi hỏi: “Tôi có thể giúp gì được cho bạn?” bằng chất giọng bề
trên rất khách sáo. Mẹ cô cũng thường sử dụng chất giọng tương tự để gọi
món trong nhà hàng và không thể hiểu tại sao bị cho là trịch thượng hay coi
thường nhân viên phục vụ.
“Con đây ạ,” Desiree nói.
“Chào con yêu, bố mẹ cũng đang nói về con đấy, phải không Harold?
Là Desiree. Phải, DESIREE, con bé đang gọi điện.”
Bố cô hơi nặng tai nhưng luôn không đeo trợ thính và Desiree nghi ngờ
là ông bỏ nó ra để không phải nghe mẹ cô cằn nhằn.
“Mẹ vừa mua một khúc giăm bông,” mẹ cô tiếp tục. “Mẹ đã nướng
theo kiểu con thích - với mù tạt và phủ mật ong.”
“Con không thể về được,” Desiree đáp. “Con bận việc rồi.”
“Ồ, thật đáng tiếc… Desiree sẽ không về nhà, Harold. CON BÉ BẬN
VIỆC.”
“Nhưng chúng ta đã nướng giăm bông rồi,” giọng bố cô hét thật to,
như thể ai cũng bị nặng tai giống ông vậy.
“Con bé biết rồi, Harold. Em vừa bảo nó.”