Điện thoại đổ chuông. Max nhắn tin: Mẹ đang ở đâu?
Ra cổng đi.
Mẹ phải ký vài giấy tờ nữa.
Bảo họ là mẹ sẽ ký sau. Chúng ta đang rất vội.
Vài phút sau, anh thấy Max đẩy cánh cửa kính nặng nề ra, chạy xuống
bậc thang. Thằng bé đội mũ bóng chày sụp xuống tai, di chuyển với vẻ lóng
ngóng đặc trưng của tuổi thiếu niên, tìm kiếm xe của mẹ nó.
Audie bật đèn hiệu cảnh báo. Max tiến lại gần hơn. Thằng bé cúi xuống
nhìn qua cửa kính. Cửa xe hạ xuống.
“Vào xe đi.”
Thằng bé chớp mắt nhìn anh. Ánh mắt nó lướt xuống khẩu súng trong
lòng Audie. Trong khoảnh khắc thoáng qua, dường như nó đang xem xét
đến khả năng chạy trốn.
“Chú đang giữ mẹ cháu,” Audie nói. “Nếu không sao chú có thể làm
được việc này.”
Max do dự. Audie chìa cho nó xem điện thoại của Sandy. “Vào xe đi.
Chú sẽ đưa cháu đến chỗ mẹ.”
Thằng bé liếc nhìn phía sau. Không chắc chắn. Sợ hãi. Nó trèo vào ghế
sau. Audie đặt khẩu súng lên sàn xe, cạnh tay trái và lái xe khỏi lề đường.
Chốt cửa xe. Max cố tỏ ra bình tĩnh.
“Tôi muốn nói chuyện với mẹ.”
“Nhanh thôi.”
Họ lái xe về phía bắc dọc theo xa lộ 1-45, chạy ở làn giữa. Audie kiểm
tra gương chiếu hậu, thi thoảng chạy chậm hoặc tăng tốc, đảm bảo họ không
bị theo dõi.
“Mẹ tôi đâu?”
Audie không đáp.
“Ông đã làm gì mẹ tôi?”
“Cô ấy ổn.”
Audie chuyển sang làn ngoài. “Đưa chú điện thoại của cháu.”
“Tại sao?”
“Cứ đưa đây.”