hô hoán gọi cảnh sát. Mười lăm… hai mươi… ba mươi bước… anh đã ở bên
ngoài gian hàng… trên thang cuốn… băng ngang sảnh lớn.
Vài phút sau, anh đã ngồi sau tay lái chiếc Camry, lướt nhanh qua thư
mục tin nhắn trong điện thoại của Sandy cho đến khi tìm thấy tin nhắn từ
cậu bé. Anh bấm trả lời và gõ:
Kế hoạch thay đối. Mười lăm phút nữa mẹ sẽ tới đón con ở trường. Mẹ.
Anh bấm “Gửi” và chờ đợi. Chiếc điện thoại rung lên báo hiệu có tin
nhắn.
Có việc gì thế ạ?
Mẹ sẽ giải thích sau. Gặp con ở bãi đậu xe nhé.
Audie lại tìm trong danh mục điện thoại và bấm vào một số mới. Giọng
phụ nữ trả lời. Vui vẻ. Hoạt bát.
“Trường Trung học Oak Ridge.”
“Tôi là cảnh sát trưởng Ryan Valdez,” Audie nói, cố kéo dài nguyên
âm.
“Tôi có thể giúp gì cho ngài, thưa ngài cảnh sát trưởng.”
“Con trai tôi là Max, đang học cấp trung học cơ sở. Thằng bé cần phải
về nhà. Tôi sẽ tới đón nó trong vài phút nữa.”
“Cậu ấy đã viết giấy phép chưa?”
“Chưa. Chính vì thế mà tôi phải gọi điện.”
“Vợ ông đã báo với chúng tôi là có vấn đề về an ninh.”
“Vâng, vì thế nên việc chúng tôi tới đón thằng bé là rất quan trọng. Tôi
đang gọi từ số điện thoại di động của vợ tôi?”
Cô thư ký kiểm tra lại số điện thoại. “Đúng rồi. Tôi sẽ báo để giáo viên
cho Max rời lớp học.”
Audie cúp máy, để điện thoại vào lòng. Tạm dừng ở đèn đỏ kế tiếp, anh
với ra sau, kéo khẩu súng săn đã cưa nòng từ dưới ba lô đặt trên ghế. Anh có
ba viên đạn. Lăn chúng trong lòng bàn tay, anh cảm nhận được sự mát mẻ
của các gờ kim loại cong cong.
Dừng xe trong bãi ở cạnh cổng trường, anh vẫn để máy nổ, quan sát
cửa chính. Bầu trời có màu xanh trong tinh khiết nhất, không phải màu xanh
cô ban, hay trắng đục ẩm ướt, âm u sương khói.