Desiree nhận ra con gái Willford đang nhìn lén qua khe cửa như sẵn
sàng nhảy vào can thiệp để bảo vệ ông ta. Gom lại các bức ảnh, cô cảm ơn
vị giám định pháp y và xin lỗi vì đã cắt ngang bữa tiệc của ông ta.
Bên ngoài tiếng trẻ con kêu ré lên, tiếp đó là tiếng khóc. Willford thở
dài. “Người ta thường bảo con cháu đầy đàn là cái phúc, nhưng với tôi nó là
một nỗi kinh hoàng. Giống như bị nhốt trong nhà thương điên với một lũ
quỷ lùn.” Ông ta liếc nhìn Desiree. “Không có ý ám chỉ gì đâu, quý cô.”