“Hôm đó có khoảng bảy mươi viên đạn được bắn ra - không phải viên
đạn nào cũng được tìm thấy.”
“Ông có thể cho tôi biết viên cảnh sát nào đã bắn anh ta không?”
“Không thể khẳng định được.”
“Tại sao?”
Ông ta bật cười. “Tôi cố gắng không khám nghiệm trên người sống.”
“Tại sao anh ta được phát hiện ở vị trí cách xa những người khác.”
“Theo lời cảnh sát thì anh ta đang cố gắng tẩu thoát.”
“Anh ta bị bắn từ khoảng cách có một mét.”
Ông ta nhún vai.
“Hai tay anh ta còn bị bỏng nữa, ông giải thích thế nào?”
“Một bình xăng bị vỡ và bốc cháy.”
“Tại sao chỉ có tay anh ta bị bỏng?”
Vị giám định pháp y thở dài. “Nghe này, đặc vụ, có gì khác biệt nếu ai
đã bắn anh ta hay tại sao chỉ có tay anh ta bị bỏng chứ? Anh ta còn sống.
Công việc của tôi là báo cho các điều tra viên biết những người đó chết như
thế nào?”
“Ông không lấy làm lạ về người phụ nữ không xác định được nhận
dạng à?”
“Không.”
“Thật à?”
“Cứ đi một vòng tới bất kỳ nhà xác nào của quận, cô sẽ có hàng đống
thi thể không có người nhận đấy.”
“Bao nhiêu người không xác định được?”
“Cô sẽ rất kinh ngạc đấy. Ở hạt Brooks, năm ngoái họ tìm được 129 thi
thể. Có 68 người không nhận dạng được - phần lớn là người nhập cư bất hợp
pháp và bị chết trong sa mạc. Đôi khi họ chỉ tìm thấy các bộ xương thôi.
Người phụ nữ bị thiêu cháy không còn nhận ra được nữa. Thậm chí chúng
tôi còn không thể tái tạo lại khuôn mặt cô ấy bởi vì nhiệt độ cao đã gây ra rất
nhiều vết nứt ở xương. Không có âm mưu nào cả, đặc vụ. Chúng ta chỉ
không thể cho người phụ nữ tội nghiệp đó một cái tên mà thôi.”