Max đưa nó cho anh. Audie hạ kính xe xuống. Anh ném cả điện thoại
của Sandy lẫn của Max ra lề con đường cao tốc khiến chúng vỡ tan thành
từng mảnh, nảy lên, bắn ra mặt đường nhựa.
“Này! Đó là điện thoại của tôi đấy!” Max la hét, nhìn qua cửa kính ở
đuôi xe.
“Chú sẽ mua cho cháu cái khác.”
Max nhìn anh với ánh mắt muốn giết người. “Ông không đưa tôi tới
chỗ mẹ phải không?”
Im lặng.
Max kéo tay nắm cửa, bắt đầu kêu gào. Thằng bé đấm bình bịch vào
cửa kính, hét gọi các xe đang chạy qua. Các tài xế phớt lờ nó, tự đắm chìm
trong thế giới nhỏ bé của riêng họ. Nó thình lình nhào tới, giật vô lăng.
Chiếc Camry lạng lách giữa hai làn xe, gần như lao vào hàng rào sắt bảo vệ
trên đường. Các phương tiện bị chệch ra khỏi đường. Tiếng còi xe ầm ĩ. Max
vẫn nắm chặt vô lăng. Audie thúc cùi trỏ vào mặt nó, thẳng bé bật lại ghế
ngồi, ôm chặt mũi, máu chảy qua các kẽ ngón tay.
“Cháu sẽ giết cả hai đấy,” Audie hét lên.
“Đằng nào thì ông cũng giết tôi,” Max nấc lên.
“Cái gì?”
“Ông sẽ giết tôi.”
“Sao chú phải làm thế?”
“Để trả thù.”
“Chú không muốn làm đau cháu.”
Max hạ tay xuống. “Vậy ông gọi đây là gì?”
Tim Audie vẫn đập thình thịch. “Xin lỗi vì đã đánh cháu, Cháu làm chú
sợ.” Anh rút khăn tay ra đưa cho Max. Cậu thiếu niên ấn chặt nó vào mũi.
“Ngửa đầu ra sau.” Audie hướng dẫn.
“Tôi biết phải làm gì,” Max giận dữ đáp lại. Audie lại nhìn gương, tự
hỏi liệu vụ việc suýt gây ra tai nạn vừa rồi có rơi vào máy quay hay bị tài xế
nào báo cáo không.
Mũi Max đã cầm được máu. Thằng bé rón rén chạm vào nó. “Bố tôi
bảo rằng ông đã trộm một số tiền rất lớn. Đó là lý do tại sao ông ấy lại bắn