“Thì sao?”
“Anh đang cố khiêu khích tôi đánh nhau hay thách đấu, nhưng tôi
không muốn đánh nhau với anh. Thậm chí tôi còn không biết tên anh nữa.
Anh đã bắt đầu chuyện gì đó và cho rằng mình không thể quay lại nữa,
nhưng anh có thể. Sẽ chẳng ai coi thường, hay chế giễu anh đâu.”
Audie đứng thẳng người. Anh vẫn cầm cái khay.
“Có ai thấy người này buồn cười không?” Anh hỏi to.
Anh hỏi thành khẩn đến nỗi Moss có thể thấy một số người suy nghĩ
thực sự nghiêm túc. Xúc Xắc nhìn quanh như thể đang cho rằng mình đang
bị mất mặt. Gã đột ngột đấm mạnh vào mặt Audie vì đó chính là cách gã lấy
lại thể diện của mình. Trong nháy mắt, Audie vung cái khay lên đập vào một
bên đầu Xúc Xắc. Tất nhiên hành động đó chỉ thêm khiêu khích gã. Gã gầm
lên, lao về phía trước, nhưng Audie nhanh hơn. Anh gí góc khay vào cổ
họng gã với một lực khiến gã khuỵu xuống sàn, cong người, thở khò khè.
Đám lính gác ùa tới, đưa Xúc Xắc đến bệnh viện của trại giam.
Moss từng nghĩ Audie là loại người mong mỏi cái chết, nhưng không
phải thế. Nhà tù luôn đầy rẫy những kẻ tin rằng thế giới không tồn tại, ngoại
trừ những thứ xảy ra trong tâm trí họ. Họ không thể hình dung ra cuộc sống
bên ngoài bốn bức tường giam, vì thế họ tự xây dựng thế giới của riêng
mình. Trong tù, con người chẳng có nghĩa lý gì. Anh ta chỉ là một hạt cát
dưới gót giày của ai đó, một con bọ chét trên lưng con chó, là cái nhọt trên
mông một gã to béo. Sai lầm lớn nhất mà một tù nhân mắc phải là cho rằng
mình là kẻ quan trọng nhất.
Chuyện này lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sáng. Audie phải chiến đấu với
hàng tá tù nhân trong ngày đầu tiên và một tá khác vào ngày thứ hai. Đến
khi phải quay lại phòng giam anh không thể nhai được, hai mắt thì sưng tím
như quả cà.
Vào ngày thứ tư, Xúc Xắc từ trong bệnh viện của nhà tù truyền lệnh ra
rằng gã muốn Audie Palmer phải chết. Băng đảng của gã liền lập tức bắt tay
vào hành động. Tối hôm đó, Moss đã đặt khay thức ăn lên mặt bàn, nơi
Audie đang ngồi một mình.
“Tôi ngồi đây được chứ?”