Moss thầm nghĩ, nhưng đột ngột tiếng nhạc mạnh mẽ, dứt khoát của bài hát
Eye of the Tiger
ầm ĩ vang lên từ phòng giam của Audie.
Anh bước ra, ngực trần, mặc quần soóc của võ sĩ quyền Anh, đi tất dài
và giày đen. Nhảy nhót, tung ra các cú đấm thăm dò, mỗi tay anh đeo một
chiếc tất nhét đầy giấy vệ sinh giống hệt găng tay đấm bốc khổng lồ. Với
khuôn mặt bị đánh bầm dập, trông anh giống như Rocky Balboa đang chuẩn
bị thượng đài đấu với Apollo Creed
trong hiệp thứ mười lăm.
Thằng bé cầm dao không biết nên cười hay khóc. Audie nhảy nhót và
tung cú đấm, né đòn rồi đi vòng quanh, đeo đôi găng tay lố bịch. Nhưng
điều kỳ diệu đã xảy ra. Đám tù nhân cười sặc sụa. Vỗ tay. Hát hò. Lúc bài
hát kết thúc, họ khiêng Audie lên giống như anh vừa giành giải hạng nặng
thế giới.
Đó là ngày Moss cực kỳ ấn tượng, và mỗi khi nghĩ đến Audie Palmer
anh lại nhớ tới nó - cảnh tượng anh nhảy nhót bên ngoài phòng giam, tung
nắm đấm vào đối thủ tưởng tượng, né tránh và di chuyển vòng tròn. Sự kiện
đó không khởi đầu hay kết thúc điều gì, nhưng Audie đã tìm ra cách để sống
sót.
Dĩ nhiên, mọi người vẫn muốn biết tung tích khoản tiền đó, thậm chí cả
đám cai ngục vốn lớn lên từ những vùng cùng tối tăm, nghèo nàn như những
kẻ mà họ đang canh giữ, buộc lòng phải nhận hối lộ và buôn lậu. Một số sĩ
quan nữ trong nhà tù còn đề nghị Audie chuyển tiền vào tài khoản của họ để
đổi lấy vài đêm vui vẻ. Những người này có thể ăn cả chồng bánh
hamburger to ngang người, nhưng mấy ai còn quan tâm giữ gìn vóc dáng
mảnh mai sau bao năm làm việc ở đây chứ.
Audie từ chối tất cả. Anh cũng không hé răng nửa lời về vụ cướp hay
số tiền cướp được trong suốt mười năm qua. Anh không lừa dối ai, cũng
không hứa hẹn với bất cứ ai. Thay vào đó mọi người có cảm giác anh rất yên
bình và thanh thản, giống như một người đã loại trừ được khỏi cuộc sống
của mình mọi thứ tình cảm thừa thãi, niềm khao khát và cả tính kiên nhẫn
cho những điều không cần thiết. Trong con người anh như tập hợp mọi đặc
tính của Yoda