5
Một tia nắng rọi vào mắt Audie, anh cố phẩy nó đi như đuổi một con côn
trùng. Những tia nắng vẫn tiếp tục chiếu vào và anh nghe tiếng cười khúc
khích. Billy đang cầm một chiếc gương nhỏ, phản chiếu ánh mặt trời qua
cửa nhà kho mở.
“Chú thấy cháu rồi đấy.” Audie lên tiếng.
Billy cúi xuống, cười phá lên. Thằng bé mặc chiếc quần soóc rách và
áo phông quá khổ.
“Mấy giờ rồi?” Audie hỏi.
“Sau giờ ăn sáng.”
“Lẽ ra cháu đang ở trường chứ nhỉ?”
“Hôm nay là thứ Bảy.”
Phải rồi, Audie thầm nghĩ, chống tay và đầu gối nhỏm dậy. Đêm qua
anh đã lăn ra khỏi giường, cuộn tròn trên sàn, cảm thấy quen thuộc hơn nằm
trên đệm.
“Chú bị rơi ra khỏi giường à?” Billy hỏi.
“Chú đoán thế.”
“Cháu cũng thường bị rơi xuống giường, nhưng giờ thì không. Mẹ bảo
là lớn lên cháu đã sửa được.”
Audie bước ra khoảng sân ngập nắng, rửa mặt ở chỗ giếng khoan bơm
tay. Hôm qua lúc anh tới đây, trời đã tối đen. Giờ anh có thể thấy rõ một tổ
hợp gồm mấy ngôi nhà nhỏ, không sơn tường, được bao quanh bởi vài chiếc
xe han rỉ, đám phụ tùng, một máng nước, một cối xay gió và đống gỗ xếp
chồng lên nhau, tựa vào bức tường đá đổ nát. Một cậu bé da đen đang ngồi