Chỗ này cách San Antonio ba mươi tám dặm, dọc theo hướng bắc của
con đường liên thành phố số 37. Rosie lái chiếc xe hơi nhỏ của Nhật với một
ống xả bị hỏng, không có điều hòa. Họ mở hết cửa xe và phải bật to radio.
Ngay đầu giờ, phát thanh viên đã tóm tắt hàng loạt tin chính và nhắc
đến một vụ vượt ngục. Audie bắt đầu nói chuyện, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên.
Rosie ngắt lời anh và vặn to âm thanh lên.
“Là anh phải không?”
“Tôi không định làm tổn thương bất kỳ ai.”
“Thật mừng khi nghe thấy thế.”
“Cô có thể thả tôi xuống ngay đây nếu cảm thấy lo lắng.”
Cô không đáp. Tiếp tục lái xe.
“Anh đã gây ra chuyện gì?” Cô hỏi.
“Họ kết tội tôi cướp một chiếc xe tải bọc thép.”
“Đúng thế không?”
“Đúng hay sai cũng không còn quan trọng nữa.”
Cô lén liếc nhìn anh. “Vậy là anh đã làm hay không?”
“Đôi khi cô bị buộc tội vì chuyện mình không làm. Có lúc cô lại muốn
thoát khỏi chuyện mình đã gây ra. Có lẽ chúng ta vẫn sẽ đến đích ngay cả
khi cuộc chơi đã chấm dứt.”
Rosie đổi làn đường, tìm lối rẽ. “Tôi không có thẩm quyền phán xét
đạo đức của người khác vì lâu rồi không đi nhà thờ. Nhưng nếu anh đã làm
chuyện sai trái thì không nên trốn tránh.”
“Nếu làm, tôi sẽ không bỏ chạy.” Audie quả quyết.
Và cô tin anh.
Dừng lại cạnh trạm xe, Rosie làm lơ Audie và nhìn dãy xe bus đang
xếp hàng đợi sẵn, chờ đi tới những thành phố xa xôi.
“Nếu bị bắt, đừng nói gì đến chúng tôi đấy nhé,” cô nhắc nhở.
“Tôi sẽ không bị bắt đâu.”